"Hades, em không thể thở được."
"Cô nhóc này, em là cái quái gì vậy?"
Persephone, nằm trong ngực Hades và cũng đang ôm lại thân hình đồ sộ của hắn, gõ ngón tay lên bả vai hắn. "Thật tuyệt vì có chàng ôm em như vậy. Em nghĩ đây là tình yêu. Có phải không, Hades?"
Nàng lại đánh trống lảng.
Nhưng câu nói vừa bật ra từ miệng nàng liền xuyên thẳng đến tận cùng tâm trí Hades.
Những năm tháng vừa qua, hắn đã sống cả đời bị tách biệt với trần gian, Hades làm ngơ trước tình yêu, dù là tình yêu thuần túy hay là nhục dục thể xác. Rồi cứ thế, từ "yêu" đã bị tẩy đi khỏi từ điển của hắn.
Hắn đã từng liên tục nhắm mắt làm ngơ trước sự theo đuổi của Persephone. Nàng quá đáng yêu. Dù nàng luôn hướng về phía hắn và sẵn sàng ôm hắn cả ngày, hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ nói từ "yêu" với hắn.
Hắn đã từng mất đi lý trí và đi lang thang vô định vì không thể chấp nhận sự biến mất không lí do của nàng. Gai độc cắm sâu vào trái tim hắn, thay vì bị cuốn trôi bởi dòng chảy của thời gian, đó chính là nàng.
"Ta sẽ trao em cả thế giới này."
"Hades."
"Em có nguyện rời bỏ thế giới phía trên và tham gia vào thế giới này, cùng với ta không?"
"Ý chàng là... ở đây với chàng mãi mãi?"
Persephone hỏi. Tay nàng liền đẩy hắn ra.
"Ở đây có những rừng kho báu, của cải rải khắp mọi nơi. Ở đây cũng tràn ngâp chết chóc, khổ đau và tiếng than khóc, có thể khiến em sợ hãi nhưng..."
"Em rất rất... hạnh phúc khi nghe lời mời của chàng. Nhưng em không thể."
"..."
"Mẹ em sẽ đau lòng lắm nếu em đồng ý. Em muốn gặp chàng mỗi ngày nhưng em cũng không thể làm mẹ thất vọng. Hơn nữa, Hades à..."
"..."
"Chàng chưa từng nói yêu em. Nên là, em không thể nhắm mắt làm ngơ với mẹ và sống tại đây cùng chàng. Chàng có đủ yêu em để giữ em ở lại?"
Sự im lặng lập tức đổ xuống sau khi Per dứt lời. Hades khẽ rên rỉ, đặt tay lên trán. Hắn nghiến răng. Tiếng rên rỉ nhanh chóng biến thành tiếng cười mỉa mai.
"Nhìn em kìa. Em có vẻ rất muốn gõ đầu và trêu trọc ta."
"Em không có ý đó-"
"Em là người muốn yêu ta trước." Hades mỉm cười. "Dù ta có thừa nhận rằng ta bị em cuốn hút, nhưng em nghĩ rằng ta sẽ ép em ở lại sao? Ta thậm chí còn không biết tại sao lúc đầu em lại theo dõi ta nhiệt tình đến như vậy."
"Tại sao chàng lại nói vậy."
"Thưa đức vua." Giọng nói nữ nhân vang lên từ phía cửa. "Tại sao trên má ngài có một vết sẹo vậy?"
Đó là Ceres. Hades vô thức gãi má, chau mày nhìn Ceres.
"Có chuyện gì?"
Per đảo mắt. Nàng nhanh chóng sửa lại vẻ mặt nhăn nhó. Nàng không thích Ceres, càng không thích cái tên của ả. Nàng không hiểu sao người phụ nữ này - cùng họ với mẹ nàng - lại đứng cạnh Hades vào mọi lúc nàng thấy hắn.
Ceres nhíu mày nhìn tay Persephone đang ôm lấy Hades. Hades nói với tông giọng lo lắng lạ thường, "Hermes đang ở đây?"
"Đúng vậy. Ngài ta vừa mới băng qua sông Lette."
Hades liếc nhìn biểu cảm của Per.
"Chàng sẽ lại bỏ đi như lần trước sao? Hai ta vẫn còn cuộc trò chuyện đang dang dở. Em chỉ vừa mới quay về bên chàng và chàng sẽ lại rời đi với tâm trang bực dọc sao?"
"Hermes đang chờ. Ngài ta cần truyền lại lời nhắn của Zeus."
Ceres cắt ngang lời của Per. Per bực dọc liếc ả ta. Tay nàng siết chặt thành nắm đấm.
"Cho đến khi ta quay về..."
Câu nói của hắn cụt lủn, ấy mà Persephone vẫn hiểu ý hắn. 'Cho đến khi ta quay về, hãy ngồi yên tại đây.'
"Em sẽ ở đây đợi chàng về."
"..."
"Em hứa đấy. Hãy trở về sớm nhé. Nhìn chàng đi trong tâm trạng bực dọc làm em buồn lắm."
Persephone đã nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ có một chút gì đó hạnh phúc và ấm áp, khi nàng đã đặt chân trở lại cung điện của hắn. Nàng đã rất vui vì hắn vẫn không quên nàng, nhưng nàng cũng rất đau lòng nhìn hắn rời đi một lần nữa.
Đáng lẽ mọi chuyển sẽ ổn nếu Ceres, cô ả phá hoại này không xông vào phòng. Những suy nghĩ chạy loạn trong đầu Per, 'Điều gì còn quan trọng hơn khiến Hades bỏ đi như vậy?'
Tiếng bước chân từ ngoài cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Per định đứng dậy rời giường vì nàng nghĩ rằng đó là Hades đang quay về.
Nàng mừng thầm, nhưng nụ cười trên môi nàng vụt tắt khi thấy người đứng ở cửa.
Đó là Ceres - vừa mới rời đi cùng Hades - đã quay về và đứng dựa lựng lên tường. Đôi mắt mèo sắc lẻm như dao.
"Lâu lắm không gặp cô."
Ánh mắt lạnh lẽo của người kia quét lên người Persephone làm nàng sợ nổi da gà.
Ceres rất không hài lòng với Persephone. Ả luôn cảm thấy nàng có chút gì mờ ám – cô gái đang ngồi chiễm chệ trên giường chủ nhân của ả. Một vài tháng trước, Hades hạ lệnh truy tìm một cô gái, như hắn nói, là một tiên nữ. Chỉ một tiên nữ, quá khó tin với Ceres, thứ hắn đang cần tìm chỉ là một tiên nữ nhỏ nhoi.
Thế giới chết cũng vì một tiên nữ đã biến đi đâu mất mà đảo lộn suốt hai tháng qua. Cô ta đã dụ dỗ Hades rồi bỏ đi. Ceres thầm nghĩ, ả không thể ngồi yên nhìn cái cách cô ta chọc giận Hades.
"Cô nghĩ cô là ai?"
"Cô đang nói gì vậy?"
"Nếu như cô đã lựa chọn bỏ đi, cô không nên quay lại." Ánh lườm của Ceres liên tục chiếu vào Per. "Cô có thật sự là một tiên nữ không?"
Persephone im lặng. Môi nàng mím chặt. Nàng nhớ lại những gì Hades đã nói hồi nãy. Có lẽ sự nghi ngờ của Hades đối với thân phận của nàng là từ ả này.
"Chính cô là người đã nói với Hades, rằng ta không phải là một tiên nữ?"
"Khi một con ả đến từ trần gian bước chân xuống đây, đi lung tung khắp nơi mà không gặp trắc trở gì, ta hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ cô và ta có nghĩa vụ phải thông báo cho đức vua."
"Cô yêu Hades?"
"Ta là cận thần trung tín nhất bên ngài. Ta yêu ngài bằng tất cả những gì ta có."
BẠN ĐANG ĐỌC
Persephone & Hades: Chuyện chưa kể
Romantizm- Trích đoạn - Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt. "Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây." Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra...