Note: từ chap 5 trở đi tui gần như viết lại hoàn toàn. Plot tương tự nhưng tình tiết khác so với bản gốc nhé. Khổ lúc viết tiếng Anh thì thấy cũng hay mà dịch ra cái thấy kì :))
-
"Bỏ cuộc đi, hyung." Huening Kai cười khẩy, ngón tay bận bịu nhấn liên tục vào game console. Trên màn hình lớn, nhân vật của cậu đang xử đẹp Choi Yeonjun.
Thành viên lớn nhất thốt ra một từ hơi bất nhã, vội vã phản kháng trong vô vọng.
Lúc này, điện thoại của Soobin sáng lên, Beomgyu ngay lập tức nhìn qua. Trưởng nhóm của bọn họ chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũ tránh né ánh mắt của cậu, trầm giọng thông báo: "Gà đến rồi, mình xuống lấy."
Taehyun vừa định di chuyển để giúp anh, cánh tay cậu đã bị Beomgyu bắt lấy. Thành viên nhỏ tuổi nhất nhìn vào mắt Beomgyu đang mở to, mất nửa giây để xử lý thông điệp, rồi hiểu ngay. Cậu ngồi yên tại chỗ, và Beomgyu chớp thời cơ bật dậy nói:
"Để em đi cùng anh!"
Soobin có hơi khựng lại, anh đánh mắt nhìn quanh phòng. Choi Yeonjun và Huening Kai hoàn toàn không để ý bất kỳ thứ gì ngoài trận game dang dở, Taehyun thì ngồi tựa đầu lên đùi Huening Kai chăm chú nhìn màn hình TV, không hề có vẻ gì là sẽ di chuyển.
Chỉ là đi lấy đồ ăn, Soobin không có lý do gì để từ chối Beomgyu đi cùng mình, nhất là khi anh cũng chẳng thể một mình mang được hết phần gà rán cho năm thằng con trai trưởng thành.
"Ừm." Anh nói ngắn gọn, rồi quay đầu ra cửa. Beomgyu vội vã bám sát.
Hai người bước vào thang máy, mỗi bên đều ngay lập tức đứng vào hai góc xa nhau nhất. Có mùi hương nhàn nhạt trong không gian kín, không biết là pheromone của cậu, của anh, hay cả hai.
Họ chưa bao giờ im lặng như thế này khi ở riêng với nhau. Cảm thấy có hơi ngại ngùng, Soobin nhìn Beomgyu, định tìm chủ đề gì đó. Bỗng nhiên, anh nhận ra một điều:
"Choi Beomgyu, em không mang giày tử tế vào được à?"
Beomgyu đang đạp gót giày.
Cậu ngước nhìn anh, có chút ngạc nhiên, dường như không mong chờ rằng anh sẽ nói chuyện với mình. Mất vài giây, Beomgyu mới đáp: "Em sợ anh không chờ..." Nói nửa chừng, cậu im bặt.
Đinh. Lúc này, thang máy mở cửa.
Soobin bước ra ngoài trước, anh đứng đợi cậu cũng ra rồi, mới bắt đầu đi.
Hai người lại tiếp tục im lặng.
Soobin nhận đồ, chọn ra một túi tương đối nhỏ hơn đưa cho Beomgyu, bản thân thì cầm hai túi to. Toàn bộ động tác đều máy móc, cứng nhắc.
"Hyung," cậu mở lời, sau khi cả hai quay lại vào trong.
Soobin "hở" một tiếng.
"Dạo này vì sao lại tránh mặt em?" Beomgyu hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể.
"Anh không tránh mà." Soobin ấn nút thang máy, đáp mà vẫn không nhìn cậu.
"Có mà, như sáng nay ấy, anh vừa gặp em liền quay lại vào phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo, soogyu] Nơi An Toàn Của Cậu Ấy
FanfictionTên gốc: My Safe Place Tác giả: Bingsoosoobin @AO3 Translator: Bingsoosoobin