𓆩〘 𝕍𝕀 〙𓆪

1K 56 1
                                    

Hôm nay cuối tuần, bệnh của Jennie đã khỏi hẳn, chỉ còn bàn tay bị phỏng của cô chưa lành, còn băng bó mà thôi, sau bao ngày bị cấm túc cuối cùng Jisoo cũng cho cô ra ngoài, việc đầu tiên cô đến thăm mẹ mình trước, bà chắc đã rất nhớ cô rồi, như thường lệ cô mua đồ ăn trái cây đem đến bệnh viện, nhưng lạ là cái đuôi đang theo sau, hôm nay chị nổi hứng muốn cùng cô đi thăm mẹ, làm cho Jennie không kịp chuẩn bị, lần đầu tiên Jisoo đến bệnh viện, không biết mẹ cô có bất ngờ không nữa.

"Mẹ ơi, con đến ngồi đây" lâu cô mới được gặp bà, nổi nhớ làm cho Jennie hào hứng tung tăng.

"Tiểu Jen" bà thấy Jennie, vui mừng gọi con gái cưng của mình, cả tuần nay cô không đến bà rất nhớ cô.

"Mẹ, con xin lỗi, con bệnh không đến thăm mẹ được" mắt Jennie rưng rưng, ôm bà dụi dụi như mèo con tìm hơi mẹ mình.

"Con bé này, lớn rồi như con nít vậy, Jisoo con rể sẽ cười con bây giờ" bà vỗ nhẹ vào đầu cô, nhìn chị đang đứng cười tủm tỉm.

"Nào có, Jisoo chị ấy, hả...gì... Jisoo...con rể.. Really" Jennie đang nói nói chuyện, cảm thấy gì đó sai sai, download xong cô mới kinh ngạc. "Hai người biết nhau khi nào"

"Trong lúc con dưỡng bệnh, con nhờ Jisoo tới đây thăm mẹ mà" bà thấy cô bất ngờ như vậy, bà cũng khó hiểu nhìn Jisoo đứng khoanh tay đứng sau lưng cô.

"Do con tự tới, không có nói cho em ấy biết" Jisoo thấy ánh mắt bà, chị liền biết mà bà cần một lời giải thích.

Bà gật đầu xem như đã hiểu được vấn đề, cả ba người cười nói vui vẻ trong phòng bệnh, Jennie phụ trách cho bà ăn sáng, còn phần Jisoo gọt trái cây cho bà, cho mọi người còn lại nằm chung phòng, ở đến gần trưa trò chuyện với bà, Jennie với Jisoo xin phép bà ra về, hai người ra khỏi phòng bệnh, ai cũng trầm trồ khen ngợi cả hai thật xứng đôi, bà Kim* thật có phước có con rể vừa đẹp vừa hiếu thảo như vậy, họ cũng ước con dâu con rể của mình được giống như Jisoo nữa phần thôi cũng được.

"Sao chị đến thăm mẹ, không nói với tôi" Jennie ngồi trên xe, quay qua hỏi chị.

"Đi thăm mẹ vợ của mình, cần phải báo cáo sao" Jisoo trả lời nhưng mắt vẫn tập trung nhìn đường.

"Jisoo, có phải chị có bệnh khùng không, sao bất thình lình cư xử tốt với tôi như vậy được chứ" Jennie vẫn không biết Jisoo vì chuyện gì mà thay đổi, khiến cho Jennie đỡ không kịp trở tay.

"Kim Jennie, dạo này đừng thấy tôi hiền với cô, cô được nước tiến tới chửi tôi" Jisoo không nhìn Jennie, nhưng giọng lại gằn từ chữ, tổng cộng hôm nay nữa là lần thứ N cô chửi chị bị khùng rồi.

"Thật mà, khi không chị đối tốt với tôi, ai mà không thấy lạ.... Ơ mà chúng ta đang đi đâu vậy" Jennie đang đáp trả lời của chị, cảm thấy đường về nhà hôm nay lạ lẫm, Jennie thắc mắc hỏi.

"Đi mua đồ cho em" Jisoo bất chợt đổi cách xưng hô, làm cho Jennie lại một lần nữa ăn một cú choáng.

"Đồ gì... Em gì" cô ngại ngùng khi chị xưng cô là em, cô lắp bắp không nói tròn câu, phòng má quay sang cánh cửa nhìn đường nhìn xe.

Biểu cảm trên gương mặt của cô, chị đã thấy qua phản chiếu cửa kính hết rồi, mỉm cười nhìn phía trước tập trung lái xe, không ngờ tiếp xúc gần gũi, chị mới thấy được một, Kim Jennie luôn kiêu ngạo ngẩn cao đầu khi gặp bất lợi bản thân, lại tính khí trẻ con không ai ngờ tới, một tuần qua ở gần với cô, chị cảm thấy mình nuôi một con sư tử lai mèo con chính hiệu.

〘 JenSoo Gotta Gone 〙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ