Gặp gỡ

50 3 0
                                    

[1]

Nhiều năm sau này, Kim Thế Giai và Đàn Kiện Thứ đều không rõ ràng lắm, câu chuyện giữa hai người đã bắt đầu như thế nào.

Kim Thế Giai tin rằng tất cả đều từ một buổi chiều mùa hè ở Hạ Môn, trước cửa phòng họp của đoàn phim, cậu trai có mái tóc đen mềm và thân người nhỏ nhắn, dùng đôi mắt trong suốt chứa đầy ý cười nhìn anh.

"Xin chào thầy Kim Thế Giai, cuối cùng cũng gặp lại rồi. Em tự giới thiệu lần nữa nhé, em là Đàn Kiện Thứ."

[2]

Đàn Kiện Thứ nói không sai, đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trong buổi đọc kịch bản và họp mặt toàn bộ đoàn phim một tháng trước, họ cũng đã từng chào hỏi, dựa theo mức độ tương tác của nhân vật, họ còn được xếp ngồi cạnh nhau. Tâm tình của Kim Thế Giai từ hôm đó đến giờ vẫn vậy, không thay đổi mấy, không nóng không lạnh, thật ra anh cũng từng nghe nhắc đến cậu rồi, giới giải trí nhỏ như thế, suy cho cùng có ai thật sự không biết ai đâu?

Thế nhưng giờ phút này, khi ánh mắt giống như viên thủy tinh trong veo kia nhìn thẳng vào anh, mang theo ý cười mềm mại, không khác gì nắng ấm đầu ngày, khe khẽ gõ lên cánh cửa tưởng như đóng chặt giữa họ, ngoan ngoãn lại bình thản chờ mong, thì Kim Thế Giai phát hiện, mình cũng không nỡ dội cho người này một gáo nước lạnh. Cậu thì có khác gì anh, đều là những người đi tìm hoa hồng giữa rừng gai, dẫu còn chưa biết cái bông hoa họ tìm liệu có cơ hội bung nở trên cõi đời này không hay sớm đã chôn vùi khô héo trong lòng đất.

Vì nghĩ như vậy, nên trong lòng Kim Thế Giai chậm rãi thả lỏng, đến buổi tối khi cậu xách theo một túi gì đó đứng trước cửa phòng anh, anh rốt cục thở dài, mở rộng cửa cho cậu đi vào.

Anh sớm đoán được cậu sẽ đến tìm mình, cũng có vài phần hiểu cậu tìm mình làm gì. Tuy rằng con đường mà anh đi từ trước đến giờ không giống cậu, cũng không giống ai, nhưng anh không ngốc, cái gì nên biết hay không nên biết anh đều biết. Chỉ là trong khả năng có thể, anh lựa chọn thứ mình muốn làm, tận lực không trở thành kiểu người mà anh không thích nhất.

Sau khi vào phòng, Đàn Kiện Thứ như chú mèo tò mò ngó nghiêng một vòng, dù phòng khách sạn nào cũng y như nhau thôi. Chiếc va li to màu đen tuyền của Kim Thế Giai để ở cạnh giường, có vẻ anh đang soạn đồ ra, trên bàn trà có gói thuốc lá và bật lửa, bên cạnh là tập kịch bản đang mở, Đàn Kiện Thứ liếc thấy có dấu bút dạ và ghi chú, nhưng vội thu hồi tầm mắt vì phát hiện anh đang quan sát mình.

"Ngồi đi, phòng hơi bừa. Cậu uống gì không?" Kim Thế Giai bước lại tủ lạnh, từ lúc nhận phòng anh vẫn chưa mở tủ lạnh ra, đúng như dự đoán, bên trong có sẵn nước suối, vài chai nước trái cây với mấy lon bia.

"Không cần đâu ạ. Thầy Kim."

"Ừm, vậy cậu có việc gì?"

Kim Thế Giai vẫn cầm một lon bia tới cho Đàn Kiện Thứ, tự khui một lon cho mình, vừa ngửa đầu uống một ngụm vừa ngồi xuống đối diện cậu. Đàn Kiện Thứ chỉ ngước mắt nhìn anh một chút rồi nhanh chóng cúi đầu, tay vân vê vạt áo, hôm nay cậu mặc quần thể dục, áo phông trắng giản dị, phối hợp với dáng vẻ nhấp nhổm không yên của cậu lúc này, trông như cậu học sinh vừa làm gì sai đang chờ nghe giáo viên quở trách vậy.

[Fanfic] Giai Đa Bảo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ