Chương 51: Tôi ủng hộ cậu.

68 11 0
                                    

Hai người ngồi cạnh nhau ở mép giường, Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, Ngô Bỉ nhìn tượng gỗ. Ngô Bỉ nhẹ nhàng vuốt ve tác phẩm điêu khắc và tựa đầu vào vai Tô Ngự. 

"Đây chỉ là một bức tượng bán thành phẩm, tôi chưa làm xong. Mẹ tôi nói nếu tôi thông minh hơn, chăm chỉ hơn, liệu tôi có thể khắc được một tác phẩm nghệ thuật như của bà không?" 

Tô Ngự quay đầu sang một bên, hai cái đầu tựa vào nhau. "Ngô Bỉ" 

Ngô Bỉ nhét bức tượng vào túi quần và ôm chặt Tô Ngự. "Tôi không sao, chỉ là đã lâu không gặp cái này, chỉ là trong lòng có cảm giác gì đó." 

"Cậu có thể làm được, Tôi tin tưởng cậu." 


Ngô Bỉ mỉm cười với cậu, sau đó ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc lấy ra mấy lọ thuốc. Hắn cẩn thận nhấc chân phải của Tô Ngự lên và đặt lên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Băng quấn được cởi ra, một lúc sau, bàn chân trắng của Tô Ngự được thả ra. Ngô Bỉ cẩn thận bôi thuốc cho cậu với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đây là một ca phẫu thuật khó khăn. Tô Ngự bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn hấp dẫn sâu sắc, có chút sửng sốt. 

"Không phải cậu nói, khi chúng ta tới đây, chân tướng sẽ bại lộ sao? Có vẻ như không có chuyện gì xảy ra?" 

"Không phải ba cậu đã ra tay giải quyết chuyện này rồi sao?" 

Ngô Bỉ sửng sốt, hình như họ gần như không nói chuyện với nhau mấy câu kể từ khi về nhà phải không? Khi nhẹ nhàng bôi thuốc, đầu hắn gần như bị đoản mạch, 'Chẳng lẽ Tô Ngự đã bí mật liên lạc với ba mình? Họ thực sự liên lạc riêng với nhau sao!?' 

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn Tô Ngự. "Không phải chứ, cậu liên lạc riêng với ba tôi sao?" 

Tô Ngự có vẻ choáng váng. "Đầu óc cậu bị sao vậy?" 

"Cậu liên lạc khi nào vậy? Cậu còn nói chuyện gì nữa?" 


Ngô Bỉ bắt đầu phát điên, đặt lọ thuốc trong tay sang một bên, ngồi dưới đất, tức giận ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Tô Ngự. Tô Ngự cũng rất tức giận vì đột nhiên bị buộc tội vô căn cứ như vậy.

"Tôi không liên lạc với ba cậu!" 

Nói xong muốn rút chân phải lại nhưng bị Ngô Bỉ tóm lấy, thuốc dính đầy tay Ngô Bỉ. "Đừng hòng trốn thoát, hôm nay nếu cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ... tôi sẽ..." 


Tô Ngự tính tình bướng bỉnh chẳng kém, càng ép buộc càng phản kháng. Cậu dùng sức kéo lại, không quan tâm chân mình có bị thương hay không, gần như dùng sức để kéo. Kết quả là vùng bị bong gân dường như bị co giật và một cơn đau thấu tim đập vào trán cậu. Cậu nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi lên những đường gân mờ nhạt vì đau đớn. 

"Thả tôi ra!" 

"Không thả!" 

Cả hai bế tắc trong vài phút, không nhường ai. Ngô Bỉ còn đang ngâm trong hũ dấm, ngẩng đầu liền thấy Tô Ngự đã bắt đầu đổ mồ hôi, kinh ngạc vội vàng buông tay ra. Sau khi mất đi lực kéo từ Ngô Bỉ, Tô Ngự vẫn dùng sức kéo về phía sau, ngã xuống giường. May mắn thay, giường của Ngô Bỉ tương đối mềm mại, nếu không, đầu của Tô Ngự sẽ đau vài ngày liên tục. Ngô Bỉ lập tức tái mặt, nhanh chóng leo lên giường, cố gắng lau mồ hôi trên trán Tô Ngự.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ