Eunchan cùng Taerae leo lên bệ đài trên thành cổng, Eunchan nhìn xuống thấy đúng là mẫu thân và huynh trưởng hắn, nhưng làm hắn kinh ngạc hơn là còn có Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk theo cùng. Trời đã sáng, sương mù giăng mọi nơi, không ai thấy rõ cái gì. Koo Bon Hyuk cùng Lee Eui Woong ở trước cổng chỉ nghe một tiếng nói từ trên cao vọng xuống:
- Mẫu thân, huynh trưởng, sao hôm nay sao lại có hứng mang khách tới chơi?
Mẫu thân hắn nhìn lên nói:
- Không phải khách của ta, cũng không phải khách của con. Là khách của công tử Oh.
Đợi một lúc, bên trên tiếng Eunchan lại vọng tới:
- Cho nhi tử tạ lỗi không thể để hai vị khách này vào trong.
Bà Choi thở dài:
- Con muốn tiếp tục thế này đến bao giờ nữa? Con biết không thể giam giữ mãi một người mà.
Bên trên không nói thêm gì nữa, có thể cảm nhận được cơn tức giận trong sự im lặng này. Choi phu nhân đành ngả bài:
- Nếu muốn Oh Hanbin tỉnh lại, con liền mở cửa cho ta cùng hai vị công tử này vào gặp người.
Họ chờ đợi một lúc, đến khi cảm thấy như trên kia đã không thèm để ý tới thì phía cổng lại mở ra, đi đầu là Choi Eunchan, phía sau có Kim Taerae cùng vài người mặc đồ như ám vệ. Eunchan nhìn người nhà hắn rồi tới hai người kia, đôi mắt từ tức giận tổn thương chuyển sang thù địch. Hắn nói:
- Mẫu thân sao phải chèn ép nhi tử đến đường cùng.
Bà Choi đi tới nhẹ nhàng vuốt đôi má của người con trai nói:
- Ta không bao giờ chèn ép con trai mình, nhưng ta không thể làm lơ để con ta làm chuyện sai trái. Nhất là khi chuyện đó huỷ hoại cuộc đời của người khác, cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc hôn nhân của con.
Eunchan cố chấp:
- Nhi tử biết điều gì là tốt, ta và huynh ấy cũng đang rất hạnh phúc, không cần mẫu thân phải lo.
Bà Choi biết tính đứa con mình, dù nhìn rất hiền lành nhưng lại kiên quyết và cứng đầu, từ nhỏ đã không dễ dạy bảo. Bà lắc đầu nói:
- Con cần phải cứu cậu Oh đúng không? Làm theo lời ta đi, ta hứa sẽ không làm hại gì ai.
Eunchan liếc ra sau nhìn hai người khách đáng ghét, mắt hắn toàn lòng trắng mà đe doạ:
- Chỉ được vào nhìn, không ai được tới gần huynh ấy trong vòng năm bước. Bằng không thì liền xin mời ra khỏi đây.
- Được!
Phu nhân đáp chắc nịch, cũng ngoái ra đằng sau nhìn hai vị khách đang không được chào mời là Koo Bon Hyuk và Lee Eui Woong, muốn họ xác nhận. Hai người lộ vẻ tức tối "không cho đến gần là thế nào chứ? Họ còn muốn tới đòi người đấy". Thế nhưng để đặt chân tới đây cũng đâu phải dễ, hai người nhìn nhau trao ẩn ý rồi đáp với phu nhân Choi:
- Bọn ta đã hiểu.
—————-
Cả đám người bước vào trong phòng, có cả Ahn HyeongSeop đang săn sóc cho Hanbin. Vừa nhìn thấy Hanbin nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, Koo Bon Hyuk mất bình tĩnh mà muốn chạy lại gần cậu, liền bị Choi Eunchan ngăn lại nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - Phải lòng
FanfictionThể loại: TEMPEST Fanfic, đam mỹ, cổ đại, cổ trang. Couple: Chanbin TEMPEST (Eunchan, Hanbin) Đây là câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng, tính cách và tuổi của nhân vật cũng sẽ khác với thực tế. Tác giả không hề có kinh nghiệm viết truyện cổ đại nên cá...