"Anh, đây là... con trai của Kinh Đình?"
Người mở miệng đầu tiên chính là Hồng Bác Thành, hắn đã theo Hà Ngọc Long vào sinh ra tử, nhìn Hà Kinh Đình lớn lên, kỳ thật cũng không cần hỏi nhiều nữa, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dần Khôn, hắn gần như đã xác định được rồi.
Anh nói chuyện lịch sự, còn gọi một tiếng ông ngoại, nhưng trong lòng lại có sự phóng khoáng và thái độ không để bất kì ai vào mắt rất giống Hà Kinh Đình năm xưa.
"Phải." Hạ Ngọc Long gật đầu, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Chu Dần Khôn, nói với những người khác: "Đây là cháu trai của tôi, Chu Dần Khôn, con của con gái tôi, Hà Kinh Đình."
Vừa nói xong, ngay lập tức có nhiều cuộc nghị luận ồn ào xung quanh. Việc có nhiều con cháu cũng không phải là chuyện lạ, nhưng theo quy tắc, ghế kế nhiệm của Hòa An Hội là truyền thừa gia tộc, bởi vì không có người thừa kế nên hôm nay mới công khai lựa chọn, nhưng bây giờ sự xuất hiện của vị khách không mời này lại làm xoay chuyển tình thế.
Chu Dần Khôn là con trai của Hà Kinh Đình, anh là người thừa kế hợp pháp của Hà Ngọc Long. Như vậy, kế hoạch ban đầu của Ngụy Diên thì có ý nghĩa gì?
Những cám dỗ và chuẩn bị nhiều năm qua của Ngụy Diên khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, vậy Ngụy Diên vốn đã định sẵn sẽ kế thừa tính là gì?
Sắc mặt hắn không chút thay đổi, vẫn như thường lệ đứng ở bên cạnh Hà Ngọc Long.
"A Khôn, đây là chú của xã đoàn, cháu phải gọi là ông chú." Hà Ngọc Long nhìn Hồng Bác Thành.
Chu Dần Khôn đưa tay ra nói: "Ông chú."
Hồng Bác Thành không có con, luôn coi Hà Kinh Đình như con gái ruột của mình, hắn đương nhiên cũng thương Chu Dần Khôn nhiều như thương bà, cầm lấy tay anh, khi chạm vào vết chai trong lòng bàn tay Chu Dần Khôn, liền ngước mắt nhìn anh.
Một khuôn mặt lãng tử, nhưng lại có đôi tay quen thuộc với việc cầm dao cầm súng.
"Cháu đến vội, chỉ mang theo ít món quà nhỏ cho ông ngoại và ông chú."
Lúc này, Tạp Na bên cạnh bước tới gọi: "Ông ngoại, ông chú."
Sau đó cô ta dùng cả hai tay đưa chiếc hộp ra. Lúc mở, cả hai chiếc hộp đều chứa những viên ngọc lục bảo có cùng kích thước.
"Ông ngoại, hiện tại cháu đang kinh doanh đồ trang sức. Mấy ngày trước cháu mới giành được quyền khai thác và quản lý khoáng sản ở Colombia, cháu đã chọn được hai viên khá ổn, hai người đừng ghét bỏ nó."
Những người có mặt đều xuất thân từ côn đồ, nhưng lại có địa vị cao trong xã đoàn, đã tham dự nhiều sự kiện cao cấp và từng chứng kiến những thứ này tại các cuộc đấu giá.
Chỉ ba tháng trước, Bảo Lợi đã bán đấu giá một viên ngọc lục bảo trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ* cũng được sản xuất tại Colombia. Tuy nhiên, viên ngọc lục bảo mà Chu Dần Khôn đưa cho Hồng Bác Thành và Hà Ngọc Long hôm nay lớn hơn nhiều so với viên ngọc được bán đấu giá. Nhân đôi số tiền, giá trị ít nhất không dưới 4 triệu đô la Mỹ, quy ra tiền Hồng Kong thì giá cả phải cao ngút trời, sợ là toàn bộ hội trường cũng không chứa hết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...