00 & 0.0

283 43 7
                                    

Hai đường kẻ song song có hai hình bóng,

một người màu trắng, một kẻ màu đen.

Dù họ không giống nhau, con đường phía trước đối lập nhau, bến đỗ cũng khác nhau hoàn toàn,

nhưng đôi chân họ lại cùng nhịp tiến về phía trước.

***

Năm đó gia đình tôi phải chuyển đi vì không còn đủ điều kiện để chi trả cho kinh phí cao ngút trời. Bố mẹ trở về quê ông bà sinh sống, nơi mà tôi từng gặp anh.

Biển rộng mênh mông cuốn theo làn gió tanh tưởi, bãi cát vàng không thể ngừng đông đúc các ngư dân, mùi cá nước mặn cứ thế xộc vào mũi. Quái lạ làm sao tôi vô cùng ghét cá, nhưng lại thích cái mùi hương này.

Có lẽ là vì nó làm tôi nhớ đến hình bóng của anh.

Sau bốn giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xe bán tải cũ kĩ mà bố tôi vẫn thường dùng để chở hàng thì gia đình tôi đã đến nơi. Ngôi nhà xập xệ khi xưa giờ được ông sửa lại đẹp đẽ, phía trước nhà bà làm nơi bán nước, phía sau nhà ông trồng một vườn rau xanh tươi. Khi gặp lại ông bà tôi rất vui, họ ôm lấy tôi rồi hôn lên khắp gương mặt tôi với vẻ nhớ nhung da diết.

Thật ra tôi cũng nhớ họ rất nhiều.

"Con đường bên anh đi thẳng sẽ tới biển, con đường bên em đi thẳng là tới rừng."

Tôi chợt mơ màng bị mẹ gọi tỉnh dậy, hóa ra vì mệt mỏi mà tôi đã ngủ cho đến sáng sớm. Tôi hỏi ông về con đường ngày nhỏ ở xóm trên tôi thường đi, ông chỉ thở dài rồi nói bây giờ nó khác xưa lắm, hai bên đường ngày nào cây cối còn um tùm, giờ thì chặt hết xây đá lắp vào rồi.

Tôi cảm thấy có chút tức giận rồi chán nản, con đường ấy tôi thích lắm, mà anh cũng thích nó nữa.

"Nghe nói con bà Choi hàng xóm hôm nay cũng về chơi đấy." Mẹ tôi hớn hở ôm quả dưa hấu to đùng bà vừa mua ngoài chợ, quả dưa to chưa bao giờ từng thấy nên mẹ tôi vui lắm, còn định cắt phân nửa mang qua biếu hàng xóm.

Tôi ở bên trong nghe vậy vội chạy ra, mẹ thấy thế liền chọc ghẹo tôi chắc là đang vui lắm nhỉ. Phải rồi, tôi rất vui là đằng khác, con bà Choi là đứa nhỏ thường cùng tôi rong chơi hồi còn bé.

Người ấy là anh, Choi Yeonjun, anh về rồi.

...

"Sao lại bỏ Seoul về đây rồi?" Anh nhâm nhi túi hạnh nhân trên tay, anh có mời tôi nhưng tôi từ chối vì lí do không thích nó, anh lại vỗ vào đầu tôi một cái, "Không biết nói dối thì đừng nói dối, mau ăn đi." Tôi cười hì hì rồi lấy một quả cho vào miệng.

Tên tôi là Choi Soobin, còn tên anh là Choi Yeonjun. Anh và tôi có cùng một họ, ban đầu khi biết tôi còn khá sốc vì cứ ngỡ cả hai là họ hàng xa, thật ra thì tôi đã đôi chút buồn. Nhưng rồi tất cả đều không phải, chúng tôi chỉ cùng họ với nhau mà thôi, rồi tôi vui vẻ trở lại.

Tôi sống ở vùng đất này từ nhỏ cho đến năm mười lăm tuổi thì rời đi, vì bố tôi tìm được một công việc giao hàng ở thành phố, thu nhập tương đối cao hơn nơi này rất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc thành thị lại mọc thêm nhiều phương tiện giao hàng khác, thế là bố tôi lại thất nghiệp. Không còn cách nào khác gia đình tôi buộc trở về làng quê nghèo khi trước.

Soojun | Chờ Anh Bên Kia ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ