3

526 86 7
                                    


.



- Vậy là hiện tại mình không có phòng ngủ hả?

Joshua nhíu nhíu mày, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng. Rõ ràng là mang danh người từ quân bộ đến đây, thế mà lại cùng Jeonghan chạy một vòng ngoài thao trường, đúng là mất mặt. Trần đời cũng chẳng có lính gác nào như Jeonghan, hơn thua với một dẫn đường thì thôi, lại còn dùng hết tốc lực mà chạy, nghĩ lại thấy chẳng vui chút nào.

Jeonghan thấy thế thì bật cười, kéo sát cục bông gòn lại gần mình, ủ ấm em trong vòng tay. Từ chiều đến giờ, một cái áo lông to sụ, 2 cái bánh quy bơ và 1 viên kẹo vẫn chưa làm ai đó nguôi giận. Joshua được chiều đến quen, chẳng ngần ngại gì mà vương đầy vụn bánh lên chiếc áo lông đen tuyền, trái phải hai bên má nhai ngon lành như sóc chuột.

- Không hẳn là không có, chỉ là bọn mình chưa kịp chuẩn bị, mấy hôm nay mưa tuyết mà.

Sư tử lớn bồn chồn, trong mắt đều là hối lỗi. Joshua đến sớm hơn anh nghĩ và việc sắp xếp phòng trống cũng mất nhiều thời gian.

- Thì có khác là mấy đâu?

Trái lại, Joshua chỉ bình thản trả lời một câu cụt ngủn: "Vậy mình ngủ ở đây cũng được". Đây là phòng làm việc của Seungcheol và Jeonghan, vốn dĩ nơi này không có giường nhưng hồi mùa xuân, Seungcheol có làm thủ công một cái bằng tay, đóng gỗ rất đẹp chỉ trừ việc nó hơi nhỏ.

- Nếu cậu nằm lên được- thì mình cũng thế.

Joshua vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, phủ lên chiếc giường đơn thay cho chăn nệm. Áo khoác của Jeonghan thật sự rất dày, nó cứ như được làm từ nhung vậy, mềm và ấm như bông. Chỉ cần trải tấm này xuống rồi đắp chăn và áo khoác của bản thân lên là có thể ngủ được rồi. Joshua cũng không phải kiểu công tử bột, thiếu gia từ trên trời rơi xuống gì, cậu cũng là tinh anh của Học viện, là người từng chiến đấu trong suốt mấy năm tháng kiêu hùng của tuổi trẻ. Ở bệnh viện, cậu còn chẳng có giường, thời gian chữa trị còn không có, lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, thế này đã là đặc cách lắm rồi.

Nhưng Seungcheol và Jeonghan thì không nghĩ thế. Giữa cái khắc nghiệt của biên giới, việc để một dẫn đường phải ngủ trên một chiếc áo khoác hẳn là ý tưởng tồi. Hơn nữa đó còn là Joshua, một người đặc biệt còn hơn cả bạn bè.

- Nếu không thì

Jeonghan cười, ra hiệu về phía phòng nghỉ.

- Ghép hai chiếc giường lại và cả ba chúng ta có thể ngủ chung. 





.


- KHÔNGGGG!!!! Hai người bao nhiêu tuổi rồi, hai người điên hết rồi hả? 

Joshua kêu gào, bị ép chen chúc trên chiếc giường bé tí. Seungcheol bên trái, Jeonghan bên phải chật ních tới không thở được mới thôi. 

[YoonHong] FlamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ