CHƯƠNG 16: VẠ LÂY

60 1 0
                                    

Sướng An cung và Đường Lê cung cách nhau không bao xa, tôi theo Huyền Lăng ngồi xe kéo đi đến, từ xa đã nhìn thấy cả Sướng An cung đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Chủ nhân của Sướng An cung là Phùng Thục nghi sớm đã biết tin, dẫn toàn bộ phi tần và cung nhân hầu hạ ra đứng chờ ngoài cửa trước. Thấy ngự giá đi đến, mọi người vội quỳ xuống thỉnh an. Huyền Lăng cho mọi người đứng dậy rồi mới hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Phùng Thục nghi vội bẩm: "Thái y đang ở bên trong cứu chữa, đến giờ Huệ Tần vẫn chưa tỉnh." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thần thiếp đã sai người đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương rồi."

"Ừ, giờ này chắc Hoàng hậu đã ngủ rồi. Phái thêm người sang, bảo Hoàng hậu không cần ghé qua đây nữa."

"Thưa vâng!" Phùng Thục nghi vâng dạ, nội giám lập tức hấp tấp lui xuống, đi truyền lời.

Huyền Lăng quay sang các phi tần, nói: "Thái y đã đến nơi, đông người thế này cùng tiến vào sẽ bận việc thêm. Các nàng hãy về nghỉ trước đi, Thục nghi và Hoàn Tần cùng trẫm vào xem sao."

Chủ điện của Sướng An cung là nơi ở của Phùng Thục nghi, Tồn Cúc đường của My Trang nằm ở mé tây chủ điện. Đám thái y thấy Hoàng đế tới vội vã quỳ mọp xuống hành lễ. Huyền Lăng vung tay cho phép họ đứng dậy. Lúc này, tôi không kìm được nữa, hấp tấp hỏi: "Tình hình của Huệ Tần tỷ tỷ ra sao rồi?"

Giang thái y đứng đầu vội thưa: "Bẩm Hoàng thượng và Hoàn Tần tiểu chủ, Huệ Tần tiểu chủ đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là ngộp nước nên bị kinh hãi, do đó nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được thôi." Nghe thái y nói vậy, tôi mới thở phào một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm suốt dọc đường giờ mới buông lỏng ra được, nhưng do khi nãy siết chặt quá, các đốt ngón tay vẫn còn tái nhợt.

Giang thái y nghe Huyền Lăng "à" một tiếng, bèn nói tiếp: "Chúng thần đã kê xong phương thuốc, Huệ Tần tiểu chủ điều dưỡng theo đó thì sẽ sớm khỏe lại thôi. Chỉ có điều..." Giang thái y hơi do dự.

"Chỉ có điều cái gì?" Hoàng đế vặn lại: "Nói chuyện đừng có ấp a ấp úng như vậy."

Giang thái y vâng theo: "Vâng ạ, vâng ạ, tiểu chủ bị kinh hãi quá lớn, e là phải điều dưỡng khá lâu mới hoàn toàn khôi phục lại tinh thần."

"Đã vậy thì các ngươi càng phải chú tâm hầu hạ, không được phép sơ sót."

Đám thái y vâng vâng dạ dạ, thấy Huyền Lăng không nói gì thêm mới dám lui xuống.

Tiến vào bên trong, thị nữ hầu cận My Trang là Thải Nguyệt và Bạch Linh mặt vẫn còn vương lệ, quỳ bên giường, tíu tít giúp My Trang thay y phục bị ướt rồi dùng nước nóng lau trán. Bọn họ thấy chúng tôi tiến vào thì hơi vội vàng hành lễ.

Ba người đứng bên giường nhìn. Huyền Lăng và Phùng Thục nghi còn bình tĩnh, tôi không nhịn được, cúi người quan sát My Trang thật kĩ.

My Trang tuy đã thay đổi y phục nhưng mái tóc vẫn còn ẩm ướt, chiếc gối mềm nhồi bông màu vàng nhạt sậm đi vì vết nước loang lổ. Sắc mặt tỷ ấy trắng bệch, so với rèm châu và chăn gấm đỏ tía càng thêm nhợt nhạt đến kỳ dị. Vì tỷ ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đến vẻ nhợt nhạt nhìn cũng chẳng chân thực chút nào, tựa như lớp sa mỏng phủ lên gương mặt, mờ ảo bất định. Một giọt nước lăn khỏi sợi tóc mai rủ trên trán, lướt qua lỗ tai rồi đọng lại trên hạt châu vàng xỏ ở cuối hoa tai của tỷ, chỉ hơi lay động mà không chịu rơi xuống, lay lay lắt lắt, khiến My Trang càng giống như một chiếc lá khô nằm bất động trên chiếc giường gấm vóc, chẳng có chút sinh khí.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ