Gõ chữ: Cô Chuối
Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn nằm trong trai xá của Từ Nam Hàm, mặc chiếc tố bào thơm mùi hoa bồ đề của Sùng Giác ngủ quên trời quên đất.
Lúc tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lặn về đằng tây.
Đã nhiều ngày nay, ít khi nào Túc Hàn Thanh bị đám ma quỷ không đầu vây quanh chửi rửa trong giấc mộng, y mang theo cơn ngái ngủ vén chăn xuống giường nhìn Trai Xá được bố trí xa lạ, phải sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh táo hơn.
Nơi này là Văn Đạo học cung.
Căn phòng bên ngoài được ngăn bởi một tấm rèm hạ, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng Từ Nam Hàm vang lên.
"...Ừ, không có gì nghiêm trọng, chính là hơi giật mình thôi, trên gối ta có để bột an thần nên nó cũng ổn lắm."
"Trưởng lão không cần đến đây thật mà, hừ, ta chăm sóc nó có chỗ nào không tốt đâu?"
"...Ta biết sai rồi."
Túc Hàn Thanh mơ màng bước ra khỏi nội thất, đang định vén màn ra ngoài chợt một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Đừng dạy hư nó."
Đầu óc Túc Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể đã phản ứng theo bản năng, đột nhiên run người lên một chút.
Là giọng của đại sư huynh.
Túc Hàn Thanh lập tức như chuột thấy mèo, mặt tái nhợt lùi lại mấy bước suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất.
Từ Nam Hàm nghe thấy tiếng động, hơi nhướng mày: "Tiêu Tiêu dậy rồi sao? Đại sư huynh muốn gặp đệ vài câu này."
Túc Hàn Thanh lập tức bổ nhào vào trên giường: "Đệ không biết!"
Rèm châu lại bị vén lên, Từ Nam Hàm bước nhanh vào trong, giọng điệu còn như chuẩn bị xem kịch vui, tay kia kéo Túc Hàn Thanh dậy.
"Ta vừa nhớ ra hồi nhỏ do đệ sợ bị đánh lên lúc nào cũng la làng 'không biết', sợ cái gì chứ, đại sư huynh ở xa ngàn dặm làm sao mà đánh đệ được, mau tới nói vài câu coi."
Túc Hàn Thanh như sắp bật khóc, rụt rè như gà con, run rẩy nhìn linh khí truyền âm trong tay Từ Nam Hàm.
"Chào, sư, sư sư sư sư sư sư huynh."
Đại sư huynh không nói gì.
Túc Hàn Thanh chờ bị mắng mãi mà không thấy gì, chỉ thấy phù văn trên linh khí đã mờ rồi.
--- Từ Nam Hàm cắt phù văn liên lạc với đại sư huynh từ đời nào.
Túc Hàn Thanh: "......"
Thấy Túc Hàn Thanh bị dọa đến như vậy, hỗn trướng Từ Nam Hàm cười thôi rồi: "Tôn trưởng đại sư huynh của ngươi đích thân viết tên ngươi lên bảng dán, giờ mà ngươi phạm lỗi nữa kiểu gì y cũng tới đây đánh ngươi cho xem."
Túc Hàn Thanh còn chưa định hồn, thầm muốn mắng Từ Nam Hàm nhưng lại không dám, chỉ có thể nén nước mắt khô cằn nói: "Sư huynh, đệ sẽ ngoan thật, không gây chuyện đâu."
Từ Nam Hàm vỗ y một cái, tiêu sái tắt linh khí truyền âm đi.
"Đi, sư huynh dắt ngơi đến phường thị Biệt Niên Niên chơi, giờ phải xử Trang Linh Tu một trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng Âm
Fiction généraleHán Việt: Phượng hoàng cốt [ trùng sinh ] Tác giả: Nhất Tùng Âm Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, tiên hiện, huyền huyễn, báo thù, tu chân, trùng sinh, chủ thụ, nhẹ nhàng, ngược tra Người gõ chữ: Cô Chuối