Lúc Cố Thanh Trúc tới được sân khấu kịch thì đã có không ít hộ vệ của phủ Quốc Công chạy tới đỡ những người té ngã lên, sau đó dời những cái cọc bị sập, nhưng vừa mới đụng vào, đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết truyền tới từ dưới cái cọc bị ngã, hộ vệ không ai dám đụng tới nữa, những thiếu niên say rượu bên cạnh dường như bị dọa đến choáng váng, không biết nên làm thế nào.
Cố Thanh Trúc nhíu mày nói với những hộ vệ này: "Kêu to như thế, lại không chết, thể nào cũng phải lôi ra được."
Lời nói tuy nghe như đùa, nhưng rất có lý. Có sức kêu la to như vậy, chứng tỏ người kia còn tỉnh táo, phải nhanh chóng lôi ra cứu chữa mới là giải pháp.
"Mau mau mau, hai người khỏe mạnh nhất, nâng hai đầu, kéo người ra khỏi rồi nói sau."
Thủ lĩnh hộ vệ ra lệnh, những người khác liền bắt đầu nâng, nhưng sân khấu này quá nặng, hai người nâng hai bên cũng không nâng nổi, Kì Huyên nhìn mấy thiếu niên còn tỉnh táo bên cạnh, ra lệnh vững vàng: "Các ngươi giúp dọn đi, còn ngây ra đó làm gì."
Nói xong thì đi sang chỗ khác, Hạ Thiệu Cảnh thấy thế cũng tới giúp, hô lên, hai bên cùng nâng, thủ lĩnh hộ vệ bò vào khe hở, mạo hiểm sinh mạng mình đi vào khiêng ra một thiếu niên nửa người đầy máu, nửa người hắn bị đinh sắt và vụn gỗ cứa rách, nhưng nghiêm trọng nhất là xương đùi, sau khi thiếu niên kia được kéo ra vẫn luôn cong người ôm đầu gối, mặt trắng bệch, đau đớn.
Sau khi cứu người xong, những cái cọc dựng sân khấu liền sập hoàn toàn.
Bọn hộ vệ đều sợ không biết làm thế nào trước nay phủ Quốc Công chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tại sao sân khấu kịch đang yên đang lành lại bị sập chứ?
Cố Thanh Trúc ngồi xổm bên cạnh thiếu niên, gỡ bàn tay ôm đầu gối của hắn ra, thấy xung quanh đầu gối là rất nhiều vụn gỗ, đâm thẳng vào thịt, quản gia phủ Quốc Công nghe tin chạy tới thì hoảng sợ tới mức vội vàng muốn nâng người kia lên tìm đại phu lại bị Cố Thanh Trúc cản: "Đừng đụng vào hắn, đụng vào thì tàn phế ngay, cho đại phu mang hòm thuốc tới, nẹp gỗ và băng vải, tốt nhất là tìm mọt cái cáng, để chân không chạm đất.
Quản gia không biết có nên tin một tiểu nha đầu như này không, đang do dự, thì bị Kì Huyên đập lên vai, quản gia mới tỉnh ra, vội vàng phái người mời đại phu.
Cố Thanh Trúc quỳ bên người thiếu niên đang rên la, cởi đai lưng bên hông ra, bên trong là một bộ dao mỏng. Cố Thanh Trúc rút ra, cẩn thận cắt quần trên người thiếu niên lên trên đùi, người xung quanh đều hết sức kinh ngoạc, ngay cả thiếu niên đang rên la cũng phải cắn răng nhìn cô nương xấp xỉ tuổi mình.
Xung quanh đầu gối găm những mảnh gỗ vụn bằng ngón tay, nhìn dường như đâm đến xương, da đã nát hẳn, nếu không thể lấy hết gỗ vụn ra thì sẽ để lại hiểm họa cho xương cốt, đôi chân này tương lai sẽ phải chặt bỏ, cho dù không chặt bỏ cũng sẽ để lại di chứng không chữa được.
Gọi nha hoàn mang nước lạnh sang, Thanh Trúc rút một cái nhíp từ đai lưng ra, ghé vào đầu gối tỉ mỉ gắp vụn gỗ ra, thiếu niên vô cùng đau đớn, Cố Thanh Trúc nhìn sang bên cạnh, nhìn Kì Huyên, Kì Huyên lập tức sang, đè thiếu niên đang giãy giụa xuống, cảnh cáo:" Không muốn bị tàn phế thì nằm im. "
Có lẽ do Kì Huyên kìm lại, có lẽ là do thiếu niên kia bị dọa sợ nên sau đó cũng không dám động đậy nữa, chỉ biết cắn răng.
Cố Thanh Trúc quỳ rạp trên mặ đất, thay hắn rút vụn gỗ quanh chân ra, sau đó rút ra mấy cây ngân châm, đâm vào bốn chỗ trên đầu gối, sự đau đớn của thiếu niên dường như giảm một nửa.
Quản gia đưa hai đại phu chạy vội tối, đằng sau quả thật mang theo một cái cáng.
Đại phu tới thì Cố Thanh Trúc liền đứng dậy, đại phu thay chỗ Cố Thanh Trúc dùng băng quấn quanh đầu gối, lau máu, phát hiện tuy đầu gối chảy máu không ngừng nhưng vụn gỗ xung quanh đã gắp ra hết bảy tám phần, đặc biệt là phần vụn gỗ gần khớp xương đã gần như sạch hết.
Chậm rãi nâng chân thiếu niên lên, giật giật cẳng chân một chút, thấy thiếu niên dường như không thấy đau lắm, đại phu liền nói với những người đằng sau:" Nâng cáng lên, nhẹ một chút. "
Quản gia nghe xong vội vàng cho người tiến lên, tự mình đỡ thiếu niên lên cáng.
Những người hát tuồng dường như cũng không bị thương quá nặng, cô nương mặc đồ xanh bị trêu ghẹo ngồi ở một bên hồn xiêu phách lạc, bởi vì chuyện quá lớn nên cũng thu hút nhiều người vây xem, thế tử An Quốc Công Hàn Khánh Thần vội vàng xuyên qua đám người chạy tới, nhìn rất gấp gáp, nhìn quanh một vòng thì dừng ở nữ tử áo xanh, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi:" Tố y, nàng không sao chứ? "
Nữ tử tên Tố Y mặt đang hóa trang, nhìn hơi buồn cười, quay đầu nhìn thấy Hàn Khánh Trần thì nhào vào lòng Hàn Khánh Trần ôm ấp, thế tử phu nhân Vạn Thị đứng ở đằng sau, buồn bã nhìn chồng mình ôm con hát, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:" Người đâu, đem cô nương đang sợ hãi này đến hậu viện nghỉ tạm. "
Hai bà tử phía sau mang con hát từ trong vòng tay Hàn Khánh Trần đi, Hành Khánh Trần muốn đi chung thì bị thế tử phu nhân nhìn bằng con mắt hình viên đạn, hai người nhìn nhau chằm chằm như thể xảy ra một trận chiến ngầm.
Hành KHánh Trần không muốn tiếp tục, tung áo bào hừ lạnh rời đi, Hạ Thiệu Cảnh đi tới bên cạnh Vạn Thị, hỏi nhỏ:" Dì, có việc gì sao? "
Vạn Thị là dì ruột của Hạ Thiệu Cảnh, nghe vậy thì tỉnh ra, miễn cưỡng cười với Hạ Thiệu Cảnh rồi nói xin lỗi với khách khứa chung quanh, cho nha hoàn đỡ mình đi, chỉ còn nhị phòng, tam phòng thái thái ở lại trấn an khách khứa.
Cố Thanh Trúc dọn dẹp xong đồ đạc của mình đứng lên thì nhìn thấy không ít khách khứa chỉ vào mình, có mấy người còn chỉ tay thẳng vào nàng:
" Không biết là con cái nhà ai mà bạo gan thế, ban ngày ban mặt mà dám xé quần nam nhân. "
Trong mắt những người đó, hành vi của Cố Thanh Trúc không phải cứu người mà là không tuân theo lễ nghĩa, không có quy củ, triều đại tuy cho phép nam nữ chưa lập gia đình giao lưu nói chuyện nhưng tiếp xúc thân thể thì tuyệt đối không được.
" Nàng ta, hình như là người của Cố gia phủ Trung Bình Bá. Chính là.. cô nương hung dữ gọi cậu tới đòi nợ cha ruột đúng không? "
Kì Huyên nghe thấy thì giận trong lòng, gọi to lên:" Quản gia đâu? "
Quản gia lập tức chạy tới trước mặt Kì Huyên, khom người hỏi:" Thế tử có gì căn dặn ạ? "
" Phủ An Quốc Công này đúng là ai cũng vào được nhỉ, cái loại ăn nói không lựa lời, đàn bà ba hoa không có đầu óc này cũng không ai quản sao? "
Giọng Kì Huyên rất lớn, dường như ai cũng nghe thấy rõ, hai phụ nhân bị hắn chỉ mặt vô cùng xấu hổ, một người tính mở miệng cãi lại lại bị giữ chặt, nói nhỏ bên tai, rồi hai người mới rời đi.
Kì Huyên quay lại muốn an ủi Thanh Trúc thì phát hiện khi hắn đang nói thì Thanh Trúc đã đi mất rồi.
Hạ Thiệu Cảnh cũng không nghĩ hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, chuyện này quá nghiêm trọng làm cho khách nam, khách nữ trên chủ viện đều sợ hãi, cũng không biết chuyện này sẽ xử lý thế nào.
Tần thị quan sát hết thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối, sau khi đám đông tan ra mới hừ lạnh, mặt mày vui vẻ, đang suy nghĩ làm sao dạy dỗ con nha đầu thúi kia bây giờ có cơ hội tốt như vậy.
Hậu viện phủ An Quốc Công, thế tử phu nhân Vạn thị ngồi ở đại sảnh rơi nước mắt, thế tử Hàn Khánh Thần đứng ở cạnh cửa, mặt mày u ám, quốc công phu nhân Đại Trần thị và Trần thị ngồi trên giường la hán, Đại Trần thị thở dài, Hàn Khánh Tần nghe thấy vội vàng xoay người, chỉ vào Vạn Thị mắng:
" Ngươi nhìn việc ngươi làm kìa. Trước nay ta vẫn tưởng ngươi là người tốt, không nghĩ tâm địa ngươi ác độc đến thế, không tiếc ngày sinh của mẫu thân, làm ra chuyện giết người hại mạng. "
Vạn thị bị mắng, hít mũi, lau nước mắt đang rơi, giọng khàn khàn nói:
" Nếu ngươi sống nghiêm chỉnh thì sao ta lại làm ra hạ sách này, chỉ là con hát thôi mà có thể làm ngươi điên đảo tâm hồn, nếu ta không ra tay trừng trị nàng thì nàng ta cho rằng nàng ta có thể một bước lên mây rồi. Ta nói ngươi Hàn Khánh Thần, ta đã dám làm thì ta không sợ, ngươi có giỏi thì hưu ta đi! Chỉ cần ta còn ở đây thì con hát kia cả đời cũng đừng mơ bước chân vào cửa nhà này! "
Thì ra việc sập sân khấu kịch hôm nay là âm mưu của thế tử phu nhân Vạn thị, Hàn Khánh Thần cặp với nữ tử hát tuồng bên ngoài, hồn không ở nhà, Vạn thị tức giận, nhưng mà bình thường Hàn Khánh Thần giấu quá kĩ, Vạn thị bèn dùng kế lừa người kia tới hát ở phủ Quốc Công, động tay một chút vào sân khấu, muốn dạy dỗ con hát kia một chút, lúc này mới xảy ra cơ sự.
Nhắc tới con hát, Hàn Khánh Thần cũng biết mình sai, chỉ hừ mạnh rồi chuyển đề tài:" Ngươi muốn hại Tố Y, không những hại không thành mà người bị sân khấu kia đè, ngươi biết là ai không? Đích trưởng tôn Lục gia, tổ phụ của hắn là Lục đại nhân. Ngươi vì chuyện của mình mà hại phủ An Quốc Công gặp phải chuyện này, ta nếu dùng việc này mà hưu ngươi, cũng hợp tình hợp lý. "
Vạn thị càng tức giận hơn.
Đại Trần Thị cảm thấy nghẹn trong lòng, bất giác hít sâu, thật sự bị con trai, con dâu chọc tức rồi, Trần Thị an ủi bà rồi mới nói:" Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nữa, hôm nay là ngày sinh của phu nhân, ở bên ngoài còn nhiều khách khứa, bây giờ không ai biết tại sao lại xảy ra chuyện này, chỉ cho là sự cố, nếu đã xảy ra rồi thì không thể mặc kệ được, các ngươi đã gây chuyện thì các ngươi phải đi xử lí mới được. "
Trần Thị là dì của Hàn Khánh Thần, bình thường rất thân quen, nghe lời dì còn lọt tai, hắn hừ một tiếng rõ to với Vạn thị rồi mới đi xuống, trấn an khách khứa, nghĩ cách hạ nhiệt chuyện này.
Sau khi Hàn Khánh Thần đi rồi, Trần thị mới đi tới bên cạnh Vạn thị, Vạn thị lao vào lồng ngực bà, khóc lớn:" Con, con tức quá mà thôi. Mười lăm tuổi con gả cho hắn, tình cảm phu thê bao nhiêu năm còn không bằng một con hát hồ ly tinh sao. "
Vạn thị thật sự rất đau khổ, nhưng cũng biết mình đã phạm vào tội không thể tha, quỳ xuống bên cạnh Trần thị, dập đầu với Đại Trần Thị:" Mẫu thân, việc này là lỗi của con dâu, chuyện con làm, con sẽ chịu, sẽ tuyệt đối không làm liên lụy đến phủ Quốc Công một chút nào."
Nhìn con dâu như thế, Đại Trần Thị cũng đau lòng, tuy rằng nó có sai, nhưng nguyên nhân lại nằm ở con trai mình, con dâu chỉ vì yêu mà mất đi lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
RomanceĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...