Chương 42

93 3 0
                                    

Cố Thanh Trúc tiếp nhận Nhân Ân Đường, phía trước của y quán không có thay đổi gì, riêng tứ hợp viện nhỏ ở phía sau, nàng cho người tu sửa lại một lần nữa, thêm vào vài thứ, nàng định làm nơi nghỉ ngơi trong lúc xem bệnh, mọi người đều biết Lư đại phu giao y quán lại cho đồ đệ của ông, sau đó bản thân mình đi Vân Nam đoàn viên với nữ nhi và con rể.

Vốn dĩ lúc Lư đại phu còn ở đây, Cố Thanh Trúc và Lư đại phu phân biệt xem bệnh, ở xung quanh vùng này cũng coi như có chút danh tiếng, nhắc tới Tiểu Trúc đại phu của Nhân Ân Đường, những người nhận thức nàng, không có một ai nói không tốt, tuổi còn nhỏ cũng không sao, chỉ cần có thể xem bệnh cho mọi người là được, huống hồ ai nấy đều thấy được, Tiểu Trúc đại phu xuất thân bất phàm, căn bản không để bụng hiệu thuốc kinh doanh lời lỗ như thế nào, có những người không có tiền trị bệnh, sẽ được khám bệnh miễn phí, ngay cả thuốc cũng tặng không lấy tiến, người thường xuyên qua lại nơi này, đều nói Tiểu Trúc đại phu của Nhân Ân Đường là tiểu bồ tát cứu khổ cứu nạn.

Hậu viện được sửa chữa hoàn toàn dựa theo ý của Cố Thanh Trúc, đến trước cuối năm thì mọi thứ đều làm xong. Trước khi ăn tết, trong kinh nghênh đón một việc vui lớn, Võ An Hầu lĩnh mệnh xuất chinh, khải hoàn mà về, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, trên yến tiệc mừng công liên tiếp phong thưởng, sắc phong Kỳ Quý Phi làm Hoàng Hậu, nhi tử của Võ An Hầu làm Thái Tử.

Chuyện Kỳ Quý Phi được phong hậu, không phải là việc quá bất ngờ đối với các đại thế gia, từ lúc Võ An Hầu lãnh binh xuất chinh, thì đã có người phỏng đoán, chỉ cần Võ An Hầu chiến thắng trở về, Kỳ Quý Phi tất nhiên sẽ được phong hậu, hiện giờ suy đoán này đã lưu truyền hơn nửa năm, cho nên đến lúc tuyên bố, vẫn không khiến cho mọi người bị dao động.

Chuyện này đối với Cố Thanh Trúc mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt.

Kỳ Quý Phi trở thành Kỳ hoàng hậu, phủ Võ An Hầu chính thức tấn chức lên nhất đẳng quân hầu phủ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, khảo nghiệm của phủ Võ An Hầu mới vừa bắt đầu, Kỳ Huyên trải qua một đời, sẽ không tái phạm sai lầm ở đời trước, mà nếu muốn không phạm sai lầm, hắn nhất định phải bỏ ra rất nhiều tâm tư, như vậy gần nhất, hắn sẽ không có thời gian đến dây dưa với nàng.

Nhưng việc làm Cố Thanh Trúc cảm thấy vui mừng đó là, từ ngày ấy, gặp mặt ở phủ An Quốc Công, sau khi nàng và Kỳ Huyên giáp mặt nói những lời tàn nhẫn kia, hắn quả thực không còn dây dưa, thật ra kết quả như vậy, đối với hai người đều tốt, so với việc miễn cưỡng ở bên nhau, không bằng buông tay một cách thoải mái, sống cuộc đời của mỗi người.

* * *

Trước đêm trừ tịch nửa tháng, Tần thị lại không cảm nhận được một chút không khí của ngày tết, ngồi ở đại sảnh đánh bàn tính bùm bùm, đây là lần đầu tiên nàng chủ trì việc ăn tết trong phủ, lại không nghĩ rằng, chỉ là một việc ăn tết bình thường, thế nhưng phải tốn nhiều bạc như vậy.

Một tháng trước, nàng lấy hai vạn lượng ở chỗ Cố Tri Viễn chuẩn bị ăn tết, không nghĩ tới đồ vật phải chuẩn bị nhiều như vậy, còn nghĩ rằng nếu dư dả, sẽ may thêm nhiều xiêm y cho mình cùng bọn nhỏ, mua cho nữ nhi một bộ trang sức vàng ròng mà nàng tâm tâm niệm niệm, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, còn có nhà mẹ đẻ thân thích bên kia cũng đều mua cho vài thứ, Tần thị tính toán ước chừng tốn khoảng bảy tám ngàn lượng, nghĩ còn thừa nhiều bạc như vậy, hẳn là đủ dùng, lại không nghĩ rằng, đồ vật chỉ mới chuẩn bị được một nửa, tiền thì đã sắp tiêu hết.


ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ