[ZoSan] Mùa hạ cuối cùng

226 13 3
                                    

Tên truyện: [ZoSan] Mùa hạ cuối cùng

Tác giả: Rin

Thể loại: Fanfic, OE

Cp: Zoro x Sanji

Độ dài: Oneshot

Lưu ý: OOC, nhân vật hư cấu.

= = = o o o = = =

Như mọi khi, Zoro rời khỏi võ đường, ghé ngang quán ăn ven sông. Hắn kéo cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau quầy bếp.

Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng đang cẩn thận cắt tỉa rau củ, nghe tiếng động, cậu tạm dừng tay, quay đầu sang nhìn, trông thấy hắn thì nở nụ cười nhẹ, chào hỏi:

"Zoro, lại đến rồi."

Hắn ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, một phần cơm nắm rong biển được đặt trước mặt, thiếu niên chống cằm, ánh mắt cong cong nhìn hắn.

"Hôm nay là cá ngừ."

"Ồ."

Hắn nhướng mày, cảm ơn một tiếng rồi cầm lên, nhanh chóng ăn hết một cái.

"Không tệ."

Hắn liếm môi, nhận xét. Thiếu niên nọ nghe vậy, vui vẻ cười hì hì. Vẻ mặt đó, ngu ngốc y như lần đầu hắn ăn cơm nắm của cậu.

Nơi này là một vùng nông thôn hẻo lánh, cách rất xa phố thị, dân số ít ỏi, chủ yếu là người già và trẻ con, nhìn chung, là một nơi yên bình. Tuy vậy nhưng những ai chuyển đến đây, nói dễ nghe thì là đi nghỉ dưỡng, còn khó nghe thì... là bị bỏ mặt, đó là trường hợp của Sanji.

Khoảng mười năm trước, vào một ngày hè nóng bức, một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại trước căn nhà lớn cuối thôn, từ đó, thôn bọn họ chào đón một thành viên mới, một đứa trẻ với mái tóc vàng cùng đôi lông mày xoắn kỳ lạ, tên là Sanji.

Căn nhà lớn cuối thôn vốn không có người ở, lúc đó dọn tới một đứa trẻ, một thân một mình cùng chiếc túi xách nhỏ, không cần nghĩ cũng biết là bị bỏ rơi rồi, nhưng cậu bé đó lại không tỏ vẻ buồn bã hay khóc lóc gì, chỉ lủi thủi một mình bước vào nhà. Vài hôm sau đó bọn họ liền thấy cậu bé đứng trước cửa nhà mình, hỏi xin làm việc vặt để đổi lấy đồ ăn.

Ông Zeff biết chuyện này nên đã kêu cậu đến làm việc cho quán ăn của ông, Sanji rất vui, bởi vì nấu ăn là sở thích của cậu, kể từ đó, cậu trở thành phụ bếp trong quán ăn duy nhất ở nơi này. Lượng khách không nhiều lắm vì cơ bản người dân ở đây đều tự cung tự cấp, đồ ăn của quán họ được làm ra cơ bản cũng không dùng để bán mà là để đem đi tặng cho những người già không còn sức lao động trong thôn.

Nhưng quán ăn vẫn có một vị khách quen, một cậu nhóc trạc tuổi Sanji, luôn sẽ tới đây ăn cơm nắm vào lúc năm giờ chiều.

"Ê nè đầu tảo xanh, ăn không?"

Sanji đẩy chiếc đĩa chứa món ăn đầu tiên cậu làm đến trước mặt hắn, hỏi.

Zoro nhìn mấy cục trên đĩa, cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì bị vò nát bét, cái thì rơi rụng lộ cả phần nhân bên trong, không khỏi tự hỏi, đây là cơm nắm thật đấy à? Hắn nhìn chúng, rồi lại nhìn Sanji, thấy cậu hai mắt trông ngóng nhìn mình, không khỏi nuốt nước miếng, cắn răng nhét một cái vào miệng, tự nhủ dù có dở đến mấy cũng không thể ói ra. Chỉ là dù hình dáng có hơi xấu một chút, mùi vị lại không tệ chút nào.

[ZoSan] Blossom CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ