1.
em mang đại dương
quang anh thích biển. không vì một lý do gì cả, quang anh chỉ cảm thấy mình vô cùng thích biển thôi.
có lẽ quanh anh đã thích biển ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vỏ ngoài màu xanh biếc của nó. cũng có thể là từ lúc quang anh nghe thấy tiếng sóng rầm rì bên tai. hay có khi quang anh lại thích biển từ lúc làn nước mát lạnh ấy quẩn quanh làn da ở cổ chân quang anh.
nói chung là, theo một cách tự nhiên và bất ngờ nhất, biển xanh biếc mạnh bạo xâm nhập vào và nghiễm nhiên trở thành một thứ hình ảnh rực rỡ trong trái tim của quang anh.
cũng như biển, đức duy đẹp đẽ và trong lành. hơn hết, đức duy cũng tự nhiên đi tới, đạp đổ cánh cửa trái tim mà quang anh mất bao nhiêu công sức xây dựng rồi vững vàng chiếm trọn ưu tiên trong trái tim vẫn ngây ngô trước tình yêu đôi lứa của quang anh. giọng nói của đức duy và tiếng sóng rì rầm ở biển rất giống nhau, bởi cả hai thứ đều khiến quang anh cứ muốn nghe mãi mãi thôi.
thế nhưng bạn yêu nhà quang anh cũng không giống biển hoàn toàn.
bởi nếu như làn da của quang anh lúc chạm vào làn nước thì chỉ nhận lại cái lạnh lẽo tan vào tận trong từng tế bào, thì đổi ngược lại là đức duy, bàn tay của quang anh sẽ lọt thỏm vào trong một bàn tay khác, ấm áp hơn nhiều lần so với nước biển ngắt xanh.
2.
mang ngàn sao
quang anh đã từng chức kiến cảnh những ánh sao rơi rớt trên mặt biển khi đêm buông xuống. và cũng như bao con người khi gặp cảnh đẹp, quang anh cũng ngây ra bởi đối với quang anh, một người siêu thích biển, thì việc nhìn thấy những đốm nhỏ lấp lánh như này xuất hiện trên dòng nước đen tuyền kia như chứng kiến một vẻ đẹp hoàn hảo nhất. vẻ đẹp ấy khiến ta không kìm được mà cảm thán, mà ngây dại, mà không kìm được phải ngắm nhìn nhiều hơn.
đó cũng là cảm giác của quang anh khi lần đầu tiên gặp đức duy.
đức duy có một đôi mắt rất đẹp. nó đen láy và trong veo như mặt biển khi đêm về. đó có thể cũng là lý do khiến quang anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị cuốn vào trong ánh mắt ấy để rồi ngây ngẩn và ghi vào trong lòng người ta một kỉ niệm khó quên.
và sau này, khi cả hai đã về chung một nhà, quang anh mới để ý là mỗi khi nhìn quang anh (và chỉ riêng quang anh thôi) ánh mắt của đức duy luôn lấp lánh những ngàn sao. và điều đó khiến không ít lần quang anh tự hỏi rằng liệu có phải mẹ hà của đức duy là siêu đạo chích hay không, bởi cô ấy đã trộm đi bao nhiêu là đẹp đẽ của những vì tinh tú trên kia để đặt vào trong đôi mắt của đức duy rồi.
"mắt duy đẹp ghê, nhìn cứ cảm thấy lấp lánh ấy nhỉ?"
"nói cho quang anh biết đấy nhá, mắt em chỉ như vậy với mỗi mình quang anh thôi!"
3.
mang dịu êm
nói đức duy là dịu êm đời quang anh cũng không phải là nói quá. có lẽ vì ngay từ nhỏ đã chịu vô ván những đả kích khác nhau buộc cho tâm lý của nguyễn quang anh từ một đứa trẻ non nớt thành một đứa trẻ phải khoác lớ áo của sự trưởng thành lớn hơn độ tuổi. vì vậy nên điều mà quang anh luôn khao khát là một người hiểu và luôn tin tưởng mình. đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, bởi ông đã đưa đức duy đến bên đời quang anh để xoa dịu đi những nghi ngại của quang anh đối với thế giới này.
đức duy bên cạnh nhiều lúc hơi trẻ con một tí, mà nói đúng hơn là trẩu, thì vẫn có những lúc vô cùng trưởng thành. đặc biệt là những lần đức duy an ủi quang anh sau khi tập 13 của rap việt công chiếu.
vào khoảng thời gian sau khi tập kết quả của bảng e lên sóng, không biết vì một lý do gì, mũi nhọn dư luận cứ nhắm thẳng vào quang anh mà găm xuống. nào là "bài thi của quang anh rõ ràng chẳng ra gì mà lại được đi tiếp", nào là "quang anh đạo nhạc một ca sĩ us-uk", rồi đủ thứ chuyện trên đời họ đều lôi lên để dày xéo quang anh. tuy là "từ chối hiểu" nhưng không có nghĩa là quang anh sẽ không nghĩ về những thứ tiêu cực ấy trong những phút đầu óc rảnh rỗi. cứ như vậy, từng ngày từng ngày quang anh cứ ôm mình chịu đựng khiến bản thân đã không khá lên mà lại còn tàn tạ đi trông thấy. đây chắc chắn là quãng thời gian tệ nhất trong cả quãng thời gian tươi đẹp khi tham gia chương trình rap việt của quang anh.
thời gian ấy khiến quang anh quên đi rất nhiều thứ. quên đi những cơn sóng biển khiến quang anh thấy yên bình, quên những người anh em luôn ủng hộ quang anh hết mình, quên đi những flash luôn sẵn sàng đứng lên vì quang anh. và quên đậm nhất, là quên đi đức duy, người luôn tin tưởng quang anh hơn bất cứ ai!
nhưng thật may, trong khoảng thời gian tối tăm ấy, người tin tưởng và gần gũi nhất với quang anh, hoàng đức duy, đã đi tới, thẳng thừng kéo quang anh ra khỏi lớp bong bóng dư luận ấy. không chỉ là cử chỉ, lời nói mà còn là verse rap của mình.
khi mà dưới sân khấu, ta có hoàng đức duy "ba người em luôn tin sẽ là quán quân", thì trên sân khấu ta có "chức mừng rhyder, em biết anh không sai mà".
những điều tuy nhỏ nhặt đó lại có thể khiến quang anh nhớ về được không ít những điều mà mình đã vô tình quên mất trong khoảng thời gian chìm trong tiêu cực.
và giờ đây, quang anh cảm thấy mình thật sự là người may mắn, hơn cả mai thanh an được mệnh danh là lucky boy, nguyễn quang anh cảm thấy mình may mắn khi gặp được và yêu hoàng đức duy!
。
những dòng in nghiêng là của bài "phai" nhé mọi ngườii
bài này hay lắm ấyy
BẠN ĐANG ĐỌC
duy anh; biển, quang anh và đức duy
Fanfictionnơi đây có tình yêu của quang anh dành cho biển và tình yêu của quang anh dành cho đức duy