sao? tự giới thiệu về bản thân à?
hừm.. em cũng không biết phải nói gì nữa, có lẽ em sẽ bắt đầu từ những điều đơn giản thôi nhỉ?
em là một chú mèo, may mắn sở hữu một ngoại hình khá là đỏm dáng. chính vì vậy mà sáng nào em cũng sẽ đi vài vòng trước gương để ngắm nghía bộ lông màu trắng muốt bóng mượt trên hình phản chiếu trước khi ra ngoài hiên sưởi nắng.
đó cũng chưa phải là điều may mắn nhất em nhận được từ lúc chào đời đâu. thứ mà em cho là phép màu nơi trần thế, một kì tích chỉ xảy ra ngàn năm một lần, chính là việc em được "anh" đón về nhà trong một đêm mưa.
hôm đó lạ lắm, em đang trú mưa dưới mái hiên tiệm chả cá như thường lệ cùng với ông chủ park. dù không có thời gian cũng chẳng có điều kiện để chăm sóc cho em, nhưng ông luôn để em trú nhờ, thỉnh thoảng cho em vài miếng chả cá thừa khi bụng em đang đói meo đói mốc, ông là một người tốt bụng. và người tốt thì cũng sẽ thu hút người tốt phải không? em nghe lỏm được khách ở tiệm nói chuyện với nhau như thế.
anh là khách quen của ông chủ, nên hiển nhiên anh cũng là người tốt. xa quê đã lâu để lên seoul học tập và sinh sống, dù chẳng phải người dư dả, đến mưu sinh của bản thân cũng phải nỗ lực hàng ngày, nhưng khi thấy em đang nằm ngủ kế bên nồi chả cá nóng hổi, anh đã ngỏ lời đưa em về nhà nuôi.
vậy là từ hôm đó, em biết được hai chữ gia đình là như thế nào. gia đình này không lớn, chỉ có vỏn vẹn hai "người", nhưng từng giây phút được ở cạnh anh, em đều cảm nhận được sự ấm áp. ấm hơn cả nồi chả cá đang sôi của ông chủ park gấp 10 lần!
vốn dĩ mèo không giống người, tụi em không cần loay hoay đi tìm xem mình là ai nên "tên gọi" là một thứ không cần thiết. nhưng em nghĩ, khi con người đặt cho mèo của họ một cái tên, là nó chất chứa tình cảm của chủ nhân đặt vào bên trong đó. tình cảm của anh dành cho em được gọi là "felix", bởi em chính là nơi anh gửi gắm hạnh phúc của mình.
anh là một cậu sinh viên bận rộn. lịch trình thường ngày sẽ là thức dậy từ sáng sớm, cho em ăn, ra khỏi nhà, và quay về vào tối muộn. ngày nào cũng như ngày nào, chẳng cứ là cuối tuần hay nghỉ lễ. dần dà em sinh ra thắc mắc, có cái trường đại học nào mà lại hành hạ anh của em đến mức đó cơ chứ? nhưng nghi ngờ của em cuối cùng cũng được sáng tỏ trong một sáng chủ nhật anh vắng nhà.
điện thoại cố định reo lên đánh thức em khỏi giấc ngủ nướng dưới ánh nắng đầu hè. bởi anh lúc nào cũng cầm di động bên mình, em cứ tưởng chiếc máy bàn này ở đây chỉ đóng vai trò như vật trang trí. vậy mà hôm nay nó lại reo inh ỏi làm mất giấc ngủ của em, nhưng cũng ngầm thông báo rằng những ngày tháng yên ả dưới mái nhà này sẽ chẳng được bao lâu nữa.
sau nhiều hồi chuông mà em không buồn đếm, máy tự động chuyển sang phần hộp thư thoại. và ở đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người phụ nữ trung niên.
"chan à... dạo này con sao rồi? mẹ có gọi vào di động nhưng không thấy con thưa máy. mẹ chỉ muốn chắc chắn là con trai mẹ vẫn ổn thôi. chan của mẹ đáng thương quá, vừa phải đi học, vừa kiếm tiền lo cho bệnh tình của ba. từ nhỏ đến giờ lúc nào con cũng khiến ba mẹ tự hào hết, thằng gạo ở nhà chẳng biết phải phấn đấu bao lâu mới bằng được anh nó... vậy thôi, chắc con bận lắm. mẹ đi đây, yêu con nhiều."
và quả nhiên giác quan của mèo hiếm khi nào sai.
tối hôm đó, anh về nhà mang theo một vết bầm trên khóe môi. những tiếng meo meo cùng những cái dụi liên hồi vào cổ chân không hề khiến anh quan tâm chú ý. anh đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại, để lại em một mình ở bên ngoài giữa căn nhà tối tăm và đơn độc, việc mà anh chưa từng làm kể từ cái ngày đầu tiên anh đón em về đây.
đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng. em nằm một mình dưới hiên nhà để rồi tất cả những kí ức về lúc được anh ôm vào lòng trong chăn ấm đều ùa đến cùng một lúc khiến trời đã lạnh lại càng thêm rét buốt hơn.
"dù đi đâu cũng phải tìm về với anh nhé. anh sẽ không bao giờ để em một mình."
con người luôn là giống loài không biết giữ lời như vậy sao? em thiếp đi trong những mơ màng về lời anh nói lúc nào không biết. chẳng bao lâu sau thì nắng hoàng hôn đã chiếu thẳng vào mắt em rồi.
"felix ơi?"
ngày mới bắt đầu bằng tiếng gọi ngọt ngào của anh giống như tất cả những lạnh lùng ngày hôm qua chưa từng tồn tại vậy. nếu không nhìn thấy vết bầm trên môi anh thì em đã tưởng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng cơ.
"từ hôm nay anh sẽ ở nhà với em ít lâu nhé. em có vui không?"
quên hết mọi hờn dỗi của đêm qua, từng lời anh vừa nói với em cứ như giai điệu của một bài ca hay nhất em từng được nghe tới.
một tuần lễ sau đó đối với em cứ như một giấc mơ. em được ở bên cạnh anh 24/7, lúc nào cũng được anh ôm vào lòng và thủ thỉ những lời âu yếm. nhưng chẳng phải trước mọi cơn bão luôn là khoảng trời bình yên đẹp nhất hay sao? quả thật không sai. tối hôm đó, em chứng kiến hình ảnh của một chan mà em không hề biết có tồn tại.
"tôi đã nói là sẽ trả đủ cơ mà. nghỉ học cũng đã nghỉ rồi, đi làm thêm cũng đã đi đến kiệt sức. nếu đánh tôi đến chết thì mấy người cũng đâu có lấy lại được đồng nào????"
anh hét lên với một ai đó ở đầu dây bên kia điện thoại, tay vò mái đầu xoăn rối tung lên. chẳng biết người ở phía bên kia phản hồi điều gì, nhưng sau khi nghe xong anh chẳng ngần ngại quẳng luôn chiếc di động vỡ choang vào đầu giường. anh gào lên rồi ngồi thụp xuống ôm đầu.
hình như anh đang khóc.
dù có thể nói chuyện thì lúc này em cũng chẳng biết phải an ủi anh bằng lời lẽ gì, em nghĩ mọi câu từ đều là vô nghĩa. sợ hãi là thật, nhưng em thương anh nhiều hơn. em cố gắng bước đi thật nhẹ rồi chui vào lòng anh nằm ngoan ngoãn. anh lại ôm em, nhưng cái ôm lần này sao khác với mọi khi quá.
"felix à. anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng có vẻ như chưa bao giờ là đủ thì phải..."
đó cũng là đêm cuối cùng em được cảm nhận cái ôm của anh. bởi sáng hôm sau khi em thức dậy, anh đã không còn ở đó nữa. không còn trong nhà, không còn ở cạnh em.
em đã đợi, 1 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần lễ. thức ăn và nước uống mà anh chuẩn bị sẵn cũng chỉ còn nốt hôm nay là cạn sạch. nhưng cảm giác sợ chết không bằng một phần của sự tuyệt vọng khi ngày này qua ngày khác cũng không thấy anh bước qua ngưỡng cửa. rồi đến khi chốt khóa được vặn mở, người đứng sau cánh cửa kia lại là một người hoàn toàn xa lạ.
một người phụ nữ trung niên, một thiếu niên trẻ tuổi tên là "gạo", và sau đó là rất nhiều người ra ra vào vào trong căn nhà vốn dĩ chỉ là của anh và em. chỉ đến khi nghe người ta nói chuyện, em mới biết anh đã chẳng giữ nổi lời hứa duy nhất của mình, rằng sẽ không bỏ em lại phía sau.
em vẫn mãi không hiểu chuyện con người, vì cuối cùng em cũng chỉ là một con mèo hoang được may mắn cảm nhận hơi ấm trong một khoảng thời gian ngắn. nhưng nếu như mèo thật sự có chín mạng như người ta vẫn nói, em sẽ đổi toàn bộ 9 mạng lấy một đời hạnh phúc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
em muốn hiểu chuyện loài người | chanlix
Fanfiction"nếu như mèo thật sự có chín mạng như người ta vẫn nói, em sẽ đổi toàn bộ chín mạng lấy một đời hạnh phúc cho anh."