Nhiếp chính vương tỷ tỷ xử lý xong chính vụ ngày hôm nay, lúc đi ra Tuyên Đức điện, đang muốn tới Thục Phòng điện xum xoe với Trưởng công chúa thì tổng quản vương phủ đã sớm chở ở cửa vội vàng tiến đến, thấp giọng nói: "Vương gia, hải vương sứ giả đến vương phủ, đang ở hậu thính chờ đã lâu."
Hải vương, nhân xưng Ngân Diện Quỷ, mười mấy năm trước chính là một hải tặc trong mấy trăm đám hải tặc, nhưng mà lúc Triệu Chỉ, Lục Vô Song bắt đầu nổi dậy ở Trung Nguyên, đồng dạng Ngân Diện Quỷ bắt đầu xưng vương xưng bá, cho tới bây giờ, nghiễm nhiên trở thành hoàng đế ở trên biển.
Khu vực biển phía đông, lần đầu tiên trong lịch sử ở thế giới này xuất hiện hải quân hùng mạnh, cơ hồ lũng đoạn mậu dịch trên biển.
Lục Vô Song gật đầu, kêu một tiểu thái giám lanh lợi đi đến chỗ trưởng công chúa báo hành trình của mình, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Quản gia ở bên cạnh nhịn cười. Ông là thân binh của Lục Vô Song, sau lại làm đội trưởng thám báo, trong chiến tranh do bị thương nên xuất ngũ, ở lại vương phủ làm quản gia, đối với chuyện của Lục Vô Song cùng Triệu Chỉ, ông thật sự rõ ràng từ đầu tới đuôi.
Ngẫm lại Nhiếp chính vương từ trước đến giờ không ai bì nổi, cùng trưởng công chúa tranh giành, đối lập cơ hồ muốn phân rõ ngươi chết ta sống. Vương gia năm đó có từng dự đoán được hôm nay? Nhìn xem hiện giờ Lục Vô Song nghiễm nhiên là một cái thê nô. Quản gia bật cười ở trong lòng.
Trở lại hậu thính trong vương phủ, đập vào mắt liền thấy một nữ tử hơn hai mươi tuổi mặc Hồ phục, ngồi ở trên ghế đàn mộc bên trái rất là đoan chính thục nhã, thong dong chờ Lục Vô Song, tuy nhiên thần sắc vẫn có chút không kiên nhẫn, thấy Lục Vô Song đi tới, mím môi nói: "Lục vương gia, ngươi là mua không nổi lá trà hay là muốn đuổi khách?"
Lục Vô Song phất tay, khiến những người khác lui ra, nói với quản gia: " Đi, đem Vân Nguyệt trà trong thư phòng của ta lấy ra, pha cho nàng một ly." Ngồi xuống bên trái nữ tử, trừng mắt liếc nàng một cái nói: "Ngươi ghi danh là 'Hải Vương sứ giả' gióng trống khua chiêng như vậy đến phủ đệ của ta là muốn để cho triều thần đại Minh đều biết quan hệ của chúng ta không phải là nhỏ sao ? »
"Hai người chúng ta, chẳng lẽ không phải quan hệ không phải là nhỏ?" Hồ phục nữ tử cười một tiếng: "Ngươi chẳng lẽ còn sợ triều thần nghi kỵ? Trong lịch sử Trung Hoa, Nhiếp chính vương nào có thể có kết cục yên lành? Trừ bỏ soán vị đều không có kết cục tốt! Ngươi muốn làm Dương Kiên hay là Đa Nhĩ Cổn? Ta xem ngươi a, vẫn là sớm soán vị thật là tốt!"
*Chú thích : Dương Kiên : chính là Tùy Văn Đế (隋文帝; 541-604), hoàng đế sáng lập ra nhà Tùy
Đa Nhĩ Cổn thì chắc em biết, là người có công rất lớn dựng nên triều đại nhà ThanhQuản gia tự mình bưng chén trà dâng lên nghe thấy hai chữ "Soán vị", mặt không đổi sắc tâm không đập loạn, bình tĩnh giống như nghe thấy "Đi ăn cơm" bình thường, không vội không chậm buông khay trong có hai chén trà, khom người lui xuống.
"Ai nói đấy? Chu Công không phải người?" Nhiếp chính vương ung dung tự đắc ngồi ở bên cạnh hồ phục nữ tử, nâng chén trà lên, dùng nắp chén đẩy lá trà trên mặt nước, ngửi hương trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit] Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi - Phượng Khi Vũ
RomanceTác giả: Phượng Khi Vũ Văn án: Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa cùng Nhiếp chính Vương tỷ tỷ, xuyên qua mà đến. Sung sướng ngọt ngào. Mỗi một chương tính là một tiểu chuyện xưa, phi trường thiên, cho nên, ân, này kh...