Trâm Anh nàng, điều duy nhất có thể khiến Tố Đoan hạnh phúc.
Và cũng là người duy nhất có thể tổn thương được cô...
Vì đâu mà nàng lựa chọn làm tất cả mọi thứ một mình, đến một câu cũng không thèm thật lòng thú nhận với cô.
Dù Trâm Anh không yêu người đàn ông đó, nhưng sao mà đau đớn thế này...cứ nhói lên như thể đang thật sự bị nàng lừa dối.
Một người khao khát quá nhiều, một người không tin tưởng quá nhiều. Hai thứ cần thiết trong tình yêu, không tiết chế được thì tình sao có thể nồng nàn?
"Họ nói em sẽ hạnh phúc khi phải lòng một ai đó thôi, có phải...đau đớn vì yêu người đó hiển nhiên tỉ lệ thuận với niềm hạnh phúc ấy không?"
"..."
"Lần đầu tiên và là lần cuối cùng, duy nhất chỉ một. Trâm Anh đừng làm đau em...chỗ này...khó chịu lắm chị có biết không?"
Giận nhưng vẫn trân trọng, trân trọng qua từng cử chỉ, lời nói. Nâng niu bàn tay Trâm Anh áp sát lồng ngực mình, nhịp đập của sự đau đớn và những cảm giác như nỗi buồn, sự bất lực mang lại.
Chỉ một chạm, nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ lòng chân thành của cô, hơi ấm nồng nàn và cả những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.
"Sẽ không đâu, em sẽ không phải khóc thêm lần nào nữa. Nhưng em phải tin tưởng chị, mọi thứ chị làm đều là vì chúng ta...đều là vì chị yêu em."
Trâm Anh trao lên mi mắt còn ướt nhòe vị mặn của em một nụ hôn thuần khiết. Thật may mắn, nàng đã thành công ngăn được những giọt nước mắt chưa kịp rơi của cô.
"Đừng khó chịu với chị nữa có được không?"
Đoan không trả lời, có lẽ cô đang đấu tranh tư tưởng. Liệu chấp nhận bỏ qua có phải là gượng ép bản thân quá hay không?
Trâm Anh tình nguyện kéo cô vào lòng vỗ về, dù khó chịu đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần ôm một lúc liền sẽ hết nhanh thôi.
Tố Đoan sống khép kín nhưng nội tâm của cô thì lại không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hễ đụng phải chuyện không hay là liền suy nghĩ rồi tự buồn bã.
Trâm Anh cứ ôm lấy cô, môi hôn lên tóc em không ngừng. Vậy mà sao nàng cảm thấy Tố Đoan vẫn còn bài xích nàng, biểu cảm vẫn chưa khôi phục lại trạng thái vui vẻ ban đầu.
Có lẽ cô chưa hoàn toàn lấy lại niềm tin nơi Trâm Anh, bị hù dọa một phen khiến trái tim cô mệt mỏi, không còn cảm thấy hạnh phúc ở khoảnh khắc hiện tại.
Nhưng cứ sống mãi trong nỗi buồn của riêng mình thì thật ích kỷ, Tố Đoan đang liên lụy tới cảm xúc của nàng.
Trâm Anh cũng đang đau mà.
Sực nhớ ra nàng thậm chí còn chưa ăn gì suốt cả buổi chiều.
Không, cô không được phép như vậy nữa.
Tố Đoan đành miễn cưỡng chủ động rời khỏi vòng tay dịu dàng của nàng.
Nhìn từ trên xuống dưới, Trâm Anh thậm chí còn chưa mặc lên mình nổi một mảnh vải che thân, ban nãy là vì quá vội vàng, bỏ quên tất cả để da thịt trần trụi tiếp xúc lên sàn gạch nền lạnh lẽo.