c68

79 2 0
                                    

Taehyung vẫn chưa thấy đã thì đã bị ngăn lại rồi.

Cậu khẽ cau mày, trong đầu có chút hỗn độn, vẫn chưa thật sự tỉnh táo, không vui khi thấy cô tránh né, cậu lại tiếp tục dựa sát lại, môi áp vào môi cô, hai mắt khép hờ, làn môi mỏng khẽ thì thầm, lẩm bẩm theo lời cô: "Cái gì mà làm cái gì."

Cậu lại hôn cô, muốn bịt miệng cô lại.

HaYoung ư một tiếng, trong đầu nghĩ, người này lại còn giả vờ không hiểu cơ đấy.

Taehyung càng mạnh dạn hơn.

Men theo đường cong của cô, từ từ lướt lên trên.

Thực ra HaYoung không giữ mạnh tay lắm, cậu có thể dễ dàng thoát ra được. Sống lưng mịn màng của cô có một cái hõm, chạm vào đó, cậu không thể tự mình thoát ra được.

Men theo đó, từng chút từng chút lên trên.

Giống như một con rắn đang thè lưỡi, chầm chậm di chuyển trên mỏm đá, quá trình vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa nguy hiểm.

Sống lưng HaYoung dần dần túa mồ hôi.

Hơi thở của cậu mặc dù rất nặng nề, nhưng càng lúc càng nhẹ, dường như đang cố kìm nén cái gì đó, sợ làm cô sợ, môi mơn trớn môi cô, phát ra âm thanh đắm say.

Những chỗ bị cậu chạm vào cảm giác hơi tê dại, bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng bị ai chạm vào người như vậy, HaYoung cảm thấy có chút lạ lùng, vừa giữ cho đầu óc tỉnh táo, cô vừa để ý phía sau.

Đến tận khi bàn tay nóng ấm kia của Taehyung từ từ hướng lên trên, chạm vào móc cài áσ ɭóŧ sau lưng HaYoung.

Taehyung vẫn chưa hành động, An Tĩnh đã giật mình, quả thực không thể kìm nén được nữa.

Một tay vội chắn trước ngực cậu, ngăn không cho cậu tấn công, mặt đỏ ửng, bặm môi giận dỗi nói: "Tay anh đang làm gì vậy?"

Nói rồi cô nhanh chóng đẩy bàn tay đang sờ soạng lung tung trong áo mình của Taehyung ra ngoài, nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu tiếp tục.

Taehyung sững người, cậu cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Thực ra lúc tập quân sự, mấy người trong ký túc của họ nói chuyện, con trai mà, hoặc là nói tới bóng rổ, hoặc là nói tới game, hoặc là nói tới con gái.

Bọn họ nói về những em xinh gái trong số các tân sinh viên. Cậu không góp lời. Sau đó đám người đó càng lúc càng chẳng ra làm sao cả, một hồi sau lại nói tới chuyện đã từng xem bộ phim nào đó. Trong đó có người còn từng thực hành, nói về cảm nhận của bản thân.

Đều là những thanh niên tràn đầy sức sống, phơi phới sức trẻ. Vì thế mọi người đều cười rất sa đọa.

Cậu ngồi một bên nghịch điện thoại, thỉnh thoảng cũng nghe một hai câu, nói thật, khi ấy không có cảm giác gì cả. Nhưng bây giờ, khi ôm bạn gái trong lòng, muốn làm gí đó, nhưng không được làm, thật sự khó tránh khỏi ý nghĩ đen tối. Không hiểu vì sao mà toàn thân nóng bừng lên.

Là cậu không đúng, không nên tùy tiện như vậy. Cậu ho một tiếng, tỏ vẻ vô tội, khẽ nói: "Không làm gì cả, anh... anh chỉ sờ thôi." Ánh mắt cậu có chút hoảng loạn, nhưng cuối cùng vẫn nhìn cô, vẻ mặt chăm chú, làn môi mỏng mím chặt.

Kth| Tiểu tiên nữ [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ