🍾
sunghoon chết chân tại chổ. đó rõ ràng là sim jaeyoon, người yêu cũ của cậu mà. sao lại là cậu ta? con cún đáng ghét
"gì thế? lâu quá không gặp nhìn tôi đẹp trai hơn sao?" người kia quơ tay trước mắt sunghoon
sunghoon giật mình, nhận ra mình đã ngẩn ra nhìn người ta từ nãy đến giờ.
"s-sao cậu lại ở đây?"
"mẹ cậu không nói sao?"
"à..không, tôi không nghĩ lại là cậu"
"là tôi thì sao?"
"không có gì"
"yên tâm yên tâm, tôi sẽ ở đây một thời gian ngắn thôi, không làm phiền cậu nhiều đâu"
"ừm"
không khí trở nên ngượng ngùng bởi tiếng 'ừm' của sunghoon.
"à tôi đang nấu cơm"
jaeyoon chạy vào bếp không ngoảnh đầu.
-
sau khi tắm rửa, sunghoon ra phòng khách, thấy đống hành lý chất ở đó, cậu liền vào nhà bếp tìm jaeyoon.
"cậu vẫn chưa dọn vào phòng sao?"
"có phải căn phòng đó không" hắn chỉ tay về phía cánh cửa gỗ treo một con cún nhỏ trên tay cầm.
"ừm"
"khoá cửa rồi"
"quên mất, đợi một chút"
sunghoon đi lấy chìa khoá đưa cho jaeyoon mà không nghĩ ngợi gì.
"cùng ăn cơm đi"
"hả?"
sunghoon lại đơ ra.
người yêu cũ rũ ăn cơm chung
hôm nay có quá nhiều bất ngờ rồi
"tôi biết cậu ít khi được ăn cơm nhà mà"
mắt sunghoon rũ xuống, trước kia jaeyoon cũng từng nói như thế.
thôi đi, chuyện đã qua rồi thì giờ cho nó qua, coi như là làm bạn đi.
ừ thì, sunghoon tự dặn lòng mình thế đấy
-
sunghoon nằm trong phòng mình nghịch điện thoại mà cứ không nhớ ra là mình quên cái gì. cậu tức giận đến quăng điện thoại qua một bên mà ngồi tập trung suy nghĩ.
trời ơi..
chuyện này mà cũng dám quên
không nghĩ gì được nhiều, sunghoon nhấc chân chạy qua phòng con cún vàng kia đập cửa liên tục, thấy không có hồi âm liền xông vào.
quả nhiên
jaeyoon đứng thẩn người ra trước những bức tranh vẽ và những khung hình nhỏ treo trên tường.
mấy bức tranh đó toàn bộ là của jaeyoon vẽ tặng em khi cả hai còn yêu nhau. còn mấy bức ảnh cũng là hình chụp hai người.
sunghoon luống cuống đem cất chúng đi, jaeyoon kéo vai cậu lại, mắt ngấn lệ
"sunghoon, cậu còn giữ chúng"
"à à không, tôi định bán rồi, mà không ai muốn mua chúng cả"
dối lòng thật sự
"cậu còn muốn bán nó sao??"
sunghoon cứng đờ không thể giải thích bất cứ thứ gì nữa. đúng là cái miệng hại cái thân, ăn nói đàng hoàng tí xíu thì có phải đỡ khó xử hơn rồi không
"tôi-"
"park sunghoon!! tôi không thể tin được cậu có thể tuyệt tình đến thế. tôi vốn nghĩ cậu vẫn còn thích tôi, tôi chỉ vì nhớ cậu mà bay về nước, lúc nãy..tôi còn đang định ngỏ lời quay lại với cậu đấy! nhưng có vẻ tôi lầm rồi nhỉ?"
"xin lỗi" sunghoon cuối gằm mặt, chỉ có thể nhẩm đi nhẩm lại hai từ 'xin lỗi'.
"tôi sẽ chuyển đi ngay khi tìm được chổ ở, phiền cậu rồi"
"jaeyoo-"
hắn bước đi mà không thèm đáp lại một tiếng nào.
-
đã hai giờ sáng rồi, jaeyoon vẫn chưa về nữa, sunghoon bồn chồn lo lắng không tài nào ngủ được. cuối cùng đành phải tự xách thân đi ra ngoài tìm hắn.
sunghoon thiếu điều muốn lật tung nguyên cái seoul lên để tìm con cún kia về, may là chưa kịp lật thì đã gặp rồi.
jaeyoon say xỉn đi dọc theo bờ sông đúng lúc bị sunghoon bắt gặp, cậu còn tưởng là hắn nghỉ quẩn nên chạy đến kéo lại rồi mắng cho một trận
"sim jaeyoon cậu bị điên rồi hả? có cần phải như vậy không? cậu-"
tiếng quát tháo của sunghoon ngừng lại khi bàn tay của jaeyoon đang trên môi mình
"đừng la lớn vậy..tôi chưa có muốn chết"
"vậy cậu ở đây làm gì chứ?"
jaeyoon im lặng nấc cạn chai soju trên tay, bị sunghoon giật lại quăng đi.
"cậu đã uống bao nhiêu chai rồi hả?? đi về nhanh"
không nhiều lời, sunghoon choàng tay hắn lên vai mình rồi đưa về nhà.
-