Bakugo đang yên bình tận hưởng không gian yên tĩnh trong phòng, thong thả học bài cho những môn phải thi sắp tới thì cánh cửa đột ngột mở sầm ra.
Đáng lẽ Bakugo đã phải thấu hiểu từ lâu rằng sẽ không có cái gì thật sự được gọi là "không gian yên tĩnh" một khi hắn vẫn còn sống ở cái kí túc xá UA này.
"NÀY!" Hắn nhảy khỏi ghế rồi xoay người lại, trước mặt anh là một Todoroki đang đứng đó, "CÁI MẸ GÌ THẾ!?"
"Bakugo." Gọi hắn bằng tông giọng nhẹ nhàng như kiểu người vừa mới xông thẳng vào phòng hắn không phải là cậu.
"Nửa nạc nửa mỡ... tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích thỏa đáng." Anh hạ giọng, không quên để lộ sự khó chịu của mình.
"Tớ tìm thấy một con mèo." Todoroki bình tĩnh trả lời.
Aaa... lại nữa.
Bakugo chỉ yên lặng nhìn cậu. Cả người ướt sũng từ đầu xuống chân, hai tay vững chắc để bảo vệ cho thứ đang nổi cộm lên đằng sau chiếc áo khoác. Có vẻ cậu tìm thấy con mèo đang mắc kẹt ngoài trời mưa nên đã tội nghiệp mà mang về.
"Mày đúng là một tên ngốc mà." Anh gằn giọng, dậm chân hì hục về phía tủ quần áo rồi lôi ra một bộ đồ mới quăng lên giường. "Bỏ con mèo xuống rồi đi thay đồ ngay cho tao, tao dám chắc nó đang chết ngạt ở trong đó đấy."
Lúc này Todoroki mới đóng cánh cửa sau lưng lại, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống. Nó nhanh chóng chạy đi rồi trốn xuống dưới gầm giường Bakugo. Cậu hốt hoảng ngồi xuống, lê cơ thể ướt nhẹp khắp phòng hắn chỉ để dụ con mèo ra. Khung cảnh này khiến Bakugo đành phải thở dài một tiếng.
"Để con mèo một mình một lúc đi" Bakugo lắc đầu nhìn về phía cậu, "thay đồ mau lên, mày đang làm bẩn phòng tao đấy."
"Ừm.. tớ biết rồi." Todoroki ngồi dậy rồi cởi chiếc áo khoác nặng trịch vì nước mưa của mình ra. Hắn thở ra một hơi rồi xoay người đi để cậu có thể thay đồ.
Việc Todoroki đem mèo về phòng Bakugo không phải là lần đầu. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái lần bắt gặp cậu cố gắng lẻn vào trong kí túc xá với một con mèo trong tay và bị hắn bắt gặp. Todoroki đã thiết tha xin hắn giúp đỡ.
Dù rất thích mèo nhưng cậu không hề có năng khiếu trong việc chăm sóc những con vật lắm lông này. Mà hắn lại không có cách nào trách cậu, vì hắn biết việc ông già của cậu cho phép nuôi thú cưng trong nhà thậm chí còn khó hơn lên trời.
Nên là, Bakugo đã miễn cưỡng giúp đỡ sau khi bị cậu thuyết phục. Họ sẽ cùng chăm sóc con mèo một cách bí mật trong phòng của hắn cho đến khi Todoroki tìm được người muốn nhận nuôi chúng. Trong khoảng đó, bất kì ai cũng không được phép tiến vào phòng Bakugo. Mọi việc có vẻ hơi khó khăn lúc ban đầu, nhưng sau đó thì mọi người cũng tìm đến Todoroki để nhận nuôi mèo.
Bakugo thấy việc này vô cùng bất ổn, đặc biệt là với tần suất mà nó xảy ra. Cứ như thằng nửa nạc nửa mỡ kia là cục nam châm hút mèo hoang vậy.
"Tao đoán mày đã đặt luôn tên cho nó rồi." Hắn quay lại rồi nói khi biết cậu đã thay đồ xong.
Cậu gật đầu, giọng nói mềm mại cất lên. "Bé Mưa."