VI

149 16 3
                                    

VI

Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, Jeno phải dùng tay trái đè tay phải xuống để ngăn không cho nó run rẩy. Nhưng vô ích. Jeno nhận ra cả hai tay mình đều run lẩy bẩy. Tất nhiên hắn biết bức tranh này tượng trưng cho điều gì. Hắn chính là tác giả của câu chuyện này, thậm chí sau buổi chiều hôm ấy, Jeno còn đổi luôn biệt danh của Jaemin trong đoạn chat là Mèo Na rồi tự đổi biệt danh cho mình là Cún Lee. Nhưng có nằm mơ Jeno cũng không thể ngờ mình được nhìn thấy hình ảnh một lần nữa.

Điều này tượng trưng cho gì đây? Có lẽ nào... Jaemin cũng giống hắn, vẫn nhớ đến đối phương và bọn họ của những năm tháng ấy?

Jeno không biết, hắn cũng không dám khẳng định bất kỳ điều gì. Câu chuyện sáu năm trước đã dạy cho hắn một bài học rằng đôi khi chuyện mà ta chắc chắn đến 99% vẫn có thể xảy ra 1% sai số. Vậy nên giờ hắn dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh và tiếp tục chờ đợi một cơ hội.

Không biết có phải ông trời thương Jeno không, hoặc là ông cũng phát chán với hai kẻ ẩm ương này mà cơ hội đã đến với Jeno ngay ngày hôm sau, khi mà hệ thống đưa ra câu hỏi cho Jaemin là: Món quà gần đây được nhận khiến cậu có ấn tượng sâu sắc là gì vậy? Hãy kể cho chúng tớ nghe vì sao cậu lại ấn tượng với nó nhé.

Tất nhiên đây sẽ chỉ là một câu hỏi bình thường nếu Jaemin chỉ đơn thuần tả lại một món quà bất kỳ cậu từng nhận được. Điều đặc biệt là Jaemin đã chụp lại chính bài đăng hai chiếc kẹo mà Jeno đăng lên mạng xã hội hôm trước.

Ở dưới cậu còn cẩn thận viết thêm: "Thật ra tớ không biết đây là món quà dành tặng cho mình không nữa, nhưng nó đã xuất hiện vào lúc tớ cần nhất, vậy nên cũng coi như là dành cho mình đi ha. Tớ ngốc thật, đây còn chẳng phải một viên kẹo mà chỉ là một bức ảnh, đã thế tớ còn chẳng biết chủ nhân nó muốn tặng cho ai, vậy mà tớ vẫn ngốc nghếch vơ vào mình."

Không bức ảnh đó chính xác là dành cho cậu mà, lời nhắn cũng là dành cho cậu luôn. Thậm chí nếu biết địa chỉ nhà Jaemin bây giờ, Jeno sẵn sàng gửi cho cậu cả một bao tải kẹo nếu điều đó làm cậu vơi bớt nỗi buồn.

Nhưng khoan đã, đầu Jeno bắt đầu nhảy số. Jaemin biết đến sự tồn tại của bài đăng này, vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải như vậy là cậu vẫn theo dõi hắn hay sao.

Thanh năng lượng của Jeno lập tức được khôi phục full máu. Jaemin không hề đi đâu cả, cậu vẫn ở đó, thậm chí còn theo dõi sát sao hoạt động của hắn.

Ý nghĩ này khiến Jeno hưng phấn tột độ. Tự nhiên hắn thấy hối hận quá chừng, biết thế hắn đã năng nổ hoạt động trên mạng xã hội hơn rồi, nhỡ đâu lại kiếm được một lượt thả tim của Jaemin thì sao.

Thế là suốt cả tháng sau đó, Mark choáng váng nhìn bảng tin của mình bị lấp đầy bởi bài đăng của Jeno. Từ một người nổi tiếng là sống ẩn dật và hiếm khi đăng tải bất kỳ thông tin gì lên mạng, Jeno như biến thành một con người khác hẳn. Một ngày ba bữa ăn gì hắn cũng chụp ảnh đăng lên mạng, đi đường gặp chiếc lá rơi cũng chụp ảnh đăng lên mạng, thậm chí nếu Mark không xuất hiện can ngăn kịp thời, Jeno còn định livestream cuộc sống nơi xứ người cho toàn cõi mạng biết.

Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ