Chương 112

98 2 0
                                    

Những lời Cố Thanh Trúc nói lọt vào tai Cố Tri Viễn, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến ông ta có cảm giác bị người ta vạch tội ngay trước mặt, không còn chỗ trốn.

"Những điều này con chỉ nói với phụ thân một lần này thôi, bởi nếu không có ai nói với người, người sao có thể nhớ tới những điểm tốt của mẫu thân con, sao có thể hiểu ra bạn thân mình đã quá quắt đến nhường nào? Mẫu thân con đối với vị phu quân là người quả thực đã tận tình tận nghĩa rồi, không có ai tốt hơn bà ấy được đâu. Vị trí của phụ thân ở đâu, chẳng lẽ tự phụ thân không biết hay sao? Con đường khảo thí công danh không thành, con đường làm quan không sủi tăm, ngay cả chức quan nhàn tản tại Hàn Lâm Viện của người lúc này cũng đều do mẫu thân con ngầm dùng tiền để đổi lấy, những chuyện này phụ thân không thể không nhớ, chỉ là người lựa chọn lãng quên mà thôi. Phụ thân mặc nhiên đem những thứ mà mẫu thân con dùng tình yêu thương cùng tiền tài vun vén làm vốn trời sinh của mình. Người cả ngày ngồi trong phủ bi xuân thương thu, cũng chưa từng thấy người thực sự làm nên việc gì có ích. Người cảm thấy bản thân có tài nhưng không gặp thời mà lại chưa từng nghĩ rốt cuộc mình thực sự có tài hay không. Không phải cứ viết được vài câu thơ, đọc được mấy cuốn sách là sẽ trở thành văn nhân đâu. Thứ văn nhân chú trọng nhất là tu dưỡng, là học thức, là khí độ. Phụ thân cảm thấy ba điểm này mình có được cái gì đây? Tần thị xuất thân thư hương, nếu bà ta thực sự có liêm sỉ thì sao lại có thể không qua mai mối mà trong tối ngoài sáng tằng tịu với người đây? Sau khi mang thai đứa con của phụ thân, bà ta lại làm ra vẻ muốn rời đi, đó là vì muốn dụ người 'cắn câu'. Người đương lúc mẫu thân con mang thai mà làm ra chuyện như vậy, cho thấy người cùng Tần thị cùng một loại người. Kẻ đọc sách mà vô sỉ thì còn không bằng người mù chữ."

Cố Tri Viễn càng nghe Cố Thanh Trúc nói mặt càng đỏ, cuối cùng nộ khí xung thiên quát lên: "Đừng nói nữa."

Cố Thanh Trúc lại làm như không nghe thấy. Đối với Cố Thanh Trúc, việc nói chuyện với Cố Tri Viễn, cả kiếp này có lẽ cũng chỉ có một lần này thôi. Cố Tri Viễn là kẻ ti tiện, nếu nàng không thẳng thừng đánh thức ông ta, có lẽ cả đời này ông ta cũng không nghĩ rằng bản thân mình cũng có lỗi, ông ta sẽ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, số phận của ông ta không tốt đẹp hoàn toàn không chút liên quan đến bản thân ông ta.

Nhưng ai có thể nói bi kịch của Tần thị không liên quan đến Cố Tri Viễn đây? Hai người họ căn bản chính là "cá mè một lứa", Tần thị không phải người tốt nhưng Cố Tri Viễn cũng chẳng phải.

"Những lời này con nói ra phụ thân thấy trong lòng khó chịu phải không? Lời thật khó nghe, một khi đã nói thật thì khó có thể lọt tai. Phụ thân cảm thấy mẫu thân con ghê gớm dữ dằn nhưng đó là vì bà ấy vẫn quá lương thiện, không dùng 'thuốc đắng giã tật' vạch trần hết mọi sự khốn nạn của phụ thân. Nếu bà ấy có thể buông bỏ một chút, có lẽ cũng không đến sớm qua đời vì u uất. Khi mẫu thân con qua đời, trong lòng phụ thân có cảm giác gì? Giải thoát sao? Tựa như lúc này, người đứng trước mặt Hạ gia hoàn toàn không dành chút sự bảo vệ chở che cho Tần thị, vì sợ bà ta liên lụy tới người cùng Cố gia mà không hề niệm tình cũ, vứt bỏ thê tử, đuổi bà ta ra khỏi phủ. Điều này chẳng thể cho thấy năng lực hay sự quyết đoán của người, ngược lại càng khiến con thêm xem thường người."

"Đừng nói nữa! Ngươi đừng nói nữa! Đứa nghịch nữ này, ngươi muốn bức tử ta phải không?".

ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ