Seoul trong đường đua khốc liệt

99 18 1
                                    

Jeongguk nói đúng, chỉ mình em là không đủ. Những lời đường mật, lời khen có cánh, những câu an ủi, động viên, những cái ôm, cái hôn phớt nhè nhẹ, tất cả đều không bằng một lần tôi tự nhìn nhận lại chính mình. Vốn dĩ tôi vẫn luôn thấy bản thân không xứng với em, dù em có cố gắng nhiều thế nào để kéo mớ suy nghĩ bòng bong đó ra khỏi đầu tôi, chúng lại tìm về mỗi khi tôi nghe được vài lời bàn tán vẩn vơ, hay đơn giản chỉ là vài lần tôi trượt chân, té trên sân băng.

Tháng ba năm ấy, thầy huấn luyện cũ của chúng tôi nghỉ việc.

Chẳng một ai biết tại sao, và không có bất cứ câu tạm biệt sến súa nào vẫn thường hay thấy trên phim ảnh, tôi chỉ biết khi Joonwoo hớt hải kéo tôi từ canteen trường, và trông cậu buồn không tả được.

"Mình sẽ học với thầy Oh Seong đó, cậu biết chưa?"

Tôi nhíu mày, nếu nhớ không nhầm thì Jeongguk đã kể với tôi về người thầy dạy riêng này của em, nhưng tôi chưa thấy thầy đứng một lớp lớn bao giờ.

Không thấy tôi phản ứng gì, giọng cậu càng nhão ra.

"Mình nghe kể là thầy ấy nghiêm khắc lắm, luyện tập ngày đêm không nghỉ ngơi gì, có mà chết mình mất thôi."

Tôi cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu. Chắc là vậy thật, tôi thấy em cũng kiệt sức vài lần rồi, nhưng lâu dần hình như nhuần ra, buộc phải quen thôi, nghệ thuật là sự đánh đổi mà.

Chúng tôi trở về sân tập thì đã thấy mọi người đông đủ rồi, có cả Jeongguk nữa, nhưng trông em khó chịu lắm, giống như ai phá đám gì em vậy. Hai bàn tay thầy Oh Seong đặt đằng sau lưng, đôi mắt dài, một mí của thầy híp lại, đi loanh quanh nhìn lớp, một độ lại thở dài không rõ nguyên do. Thầy dậm nhẹ chân xuống sàn, cả lũ đã ba chân bốn cẳng xếp hai hàng ngay ngắn. Tôi đứng lưng thẳng tắp, chỉ dám đảo qua mắt, không dám quay đầu nhìn em, mà Jeongguk vẫn lững thững bước như chẳng phải việc của mình.

"Tập trung trước giờ luyện tập mười phút để tự khởi động, ai đến muộn thì tự giác ôm giày đứng ra góc sân. Đây là buổi đầu tiên nên tôi bỏ qua, giờ thì bắt đầu luyện tập đi."

Đoạn, thầy nhìn qua phía em, người duy nhất thản nhiên thay giày ở băng ghế. Hai người nói chuyện gì đó mà tôi không dám lại gần nghe được, nhưng trông căng thẳng lắm, đến mức Jeongguk vứt miếng nhựa cứng bảo vệ lưỡi dày xuống sàn, và lướt một mạch ra giữa sân, bỏ lại thầy Oh Seong trong sự bực dọc.

Em vẫn nhẹ nhàng khi tiến đến gần tôi, Joonwoo cười rồi cậu cũng lui ra chỗ khác, để tôi và em có không gian riêng với nhau. Jeongguk không chủ động kể điều gì dù tôi khá chắc em đã thấy ánh mắt quan sát của tôi kể từ khi em mới vào sân. Tôi không muốn hỏi, vì đơn giản thì ai cũng cần có góc khuất riêng, tôi không thúc ép mà chỉ chờ đợi cho đến khi nào em sẵn sàng.

Thầy Oh Seong đứng lớp, có thể là nỗi mệt nhọc cho nhiều người, nhưng riêng tôi thì vẫn nhen nhóm cảm giác thích thú nhiều lắm. Jeongguk lên lớp nhiều hơn vì dù sao thầy cũng phụ trách lo cho em được mấy năm rồi, tức là tôi được gặp em gần như mỗi ngày.

Chúng tôi dành trọn mùa đông giá rét cho nhau, sang xuân thì nhìn thấy nhau mà mắt bừng sáng..

Dù vậy thì một dạo Jeongguk vẫn hay hỏi han tôi đủ điều. Có vài bữa sáng mà tôi nhìn em vừa loay hoay trong bếp, vừa như mang nhiều tâm sự, nghĩ mãi mới mở đầu câu chuyện.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ