Chương 15:

199 26 7
                                    

" Tôi là Kim Jungki, anh trai của Kim Junggoo, một người đẹp trai sáng láng như tôi thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được"
" Đấy là tôi nghĩ thế, còn hiện tại tôi có thả vài quả rắm sinh học thì đếch khuấy động được bầu không khí u ám này"

Chả là tôi sáng nay rảnh rỗi quá nên sang phòng đánh thức hai con báo con kia dậy ăn sáng. Đây là nước đi sai lầm khi mà một người đa sầu đa cảm như tôi đã ngửi đâu đây mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai thằng ranh kia. Thiết nghĩ bản thân làm anh nên đứng ra giảng hoà để tình cảm đôi bên đi lên, nghĩ lại thì cứ thấy cấn cấn, gọi bọn nó dậy là được rồi thế quái nào cứ nằng nặc xách cổ chúng nó xuống sảnh ăn sáng cơ chứ, ôi cái bầu không khí này...

" À thì chúng ta ăn thôi nhỉ, ăn đi hai đứa, đòi đi chơi bằng được mà mặt cứ xụ như bãi shit thế"
" Ay shit, anh đói thì ăn trước đi sao cứ bắt em xuống ăn cùng thế?" Goo nhăn nhó không hài lòng.
" Cái thằng ranh này, tấm lòng nhân hậu của anh bị mày gạt phăng như thế hả? Đi chung mà chẳng được bữa cơm đoàn viên thì còn gọi gì là du lịch cùng nhau nữa!"
" Chả phải anh ăn cùng mấy chị ngực bự còn gì, giờ không có ai đi cùng thì mới nhớ mấy thằng em"

Ôi đúng là em trai của ta, cãi lời anh cứ nhem nhẻm nhem nhẻm, mà nó lại quá rành nước đi của mình mới đau chứ lại. Thôi chuyển mục tiêu, phải để thằng ranh Junggoo nó đá nốt cái bát phở của nó đã, chứ nó vừa ăn vừa cãi, chỉ trực chờ phun vào mặt thằng anh này thôi. À đây chứ đâu thằng bé Jonggun ngồi ăn ngoan như cún, vốn mặt nó đã lạnh tanh nay lại đặc biệt trầm xuống, từ đầu buổi đến giờ cứ như thể ăn cho xong bữa vậy, nhìn nó nhai miếng bánh mà anh sót thay cho bộ nhá của thằng bé.

" Jonggun à, anh nghĩ mày nên uống thêm sữa đi chứ nhìn miếng bánh mày chọn, ném chó còn chết"
" Em không uống sữa, anh oder cho em một ly rượu vang thì em uống"

Không ổn rồi, thằng oắt con này cũng đang giận dỗi cái khỉ gì thì phải. Đúng rồi là cái con khỉ đít đỏ, đười ươi vượn vàng- em trai anh chứ còn gì nữa. Bữa sáng này là bữa ăn yên bình nhất khi chúng nó ngồi cạnh nhau, hai đứa không nói chuyện với nhau, khéo có khi không nhìn mặt nhau luôn ấy. Nhưng thà rằng chúng mày cứ chí choé, ồn ào như mọi khi thì người làm anh này còn thấy yên tâm.

" Không được, mày chưa lớn đến độ nếm vị của sự đời đâu em, cái đấy chỉ những người đàn ông trưởng thành như anh đây mới nhâm nhi trong đêm mùa đông thôi~"

Tất nhiên tôi cũng không quên nhấn nhá một chút để thằng bé hiểu rằng tôi đã có những suy nghĩ đầy chiều sâu thế nào. Chắc thằng bé ngưỡng mộ sự trưởng thành của tôi lắm, há há há há há.

" Đây, hãy uống ly nước khoáng chứa sự đẹp trai và chu đáo của anh đây, hãy uống một cách ngon lành đi em, đồ cứng đầu"
" Thôi, em từ chối"
" Anh tổn thương lắm nhé~"

Vậy là tiếng nhai sột soạt, tiếng dao dĩa lạch cạch, là tiếng động duy nhất mà tôi nghe thấy trên bàn ăn. Hay đánh vài quả bom để chúng nó đuổi theo mình đây ta? Khó nghĩ quá đi~.

" Hai đứa cãi nhau à?"- nói nhỏ nhẹ.
" Không hề!"- cả hai đồng thanh.
" Không sao, bạn bè thì đôi khi phải cãi nhau mới thêm khắng khít. À không, hai đứa ngày nào chả cãi nhau, vậy thi thoảng cứ giận dỗi như này cũng hay. À không, phải là ngược lại... ayyy khó nói quá"
" Anh càng nói anh càng sai"- Junggoo khinh khỉnh nhìn anh trai.
" Không sao đâu, giờ nhiều người trẻ hay loạn ngôn lắm"- Jonggun thêm vào.

Quý hoá quá hai thằng oắt con này, ngày ngày anh nói lời hay ý đẹp thì đéo nghe nhưng sơ hở một tý là ngàn lời chọc ngoáy. Chúng nó khoản này hợp nhau vãi cả đái.

" E hèm, anh nói vậy thì hai đứa có khúc mắc gì thì giải quyết với nhau đi nhé, nếu khó quá thì nói với anh"
" Hôm qua em bị sốt nhưng Goo nó cứ đòi cho bằng được"- Jonggun nói nửa vời.
" xì xì, cứ như mình khoẻ lắm, ai bảo không theo ý tao cơ"- Junggoo bất mãn.

Gì cơ? Sao lại " đòi "? Lại còn " yếu với khoẻ nữa"? Sao thằng em anh nó lại vòi vĩnh cái khó nói như vậy? Tôi bị shock, tôi cần tĩnh tâm sắp xếp lại mọi thứ.
.
.
.
Giờ là ngôi kể thứ ba:
.
Gun bực mình thật ấy, biết là cậu đang giận hắn nhưng mà từ đêm qua đến hôm nay cứ coi hắn như vô hình mà lơ đi khiến hắn rất khó chịu, xoa xoa cần cổ đang khô, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Này thì dám lơ hắn này, nhướng người về phía cậu đang ngồi, anh Jungki thấy vậy tưởng chúng nó định lao vào đánh nhau liền ú ớ vơ vội chén đĩa về phía mình, vì anh biết bọn này thì chả ai can được vả lại khách sạn năm sao thì đền chỗ chén đĩa này ốm mấy tháng tiền tiêu vặt vẫn còn dãy đành đạch.
Nào ngờ hắn cầm tô phở của cậu đang ăn bằng một tay, mắt nhìn thẳng vào cậu không rời, ngon lành húp rụp rụp, chắc cả hai không để ý đâu vì Gun đang bận khiêu khích, Goo thì đang tức đến ói máu, còn đâu mà để ý chỗ môi hai đứa chạm vào bát đều cùng một chỗ, anh Jungki là người nhìn ra tất cả.

" Đỡ khát hơn hẳn~"
" Aaa, thằng điên này, mày lại ngứa đòn phải không?"- cậu gằn giọng.
" Ừm hứm, có giỏi thì bắt tao đi~"

Nói xong hắn quay mông từ tốn chạy lên phòng, còn cậu thì ôm mông tập tễnh đi hai hàng khổ sở bước theo sau vì cú ngã đêm qua dư chấn. Anh trai nhìn bóng lưng thằng em mà ôm miệng ngạc nhiên.

" Bỏ mẹ, thế suy đoán của mình là thật à?"

Anh thất thần đến khi chị nhân viên ngỏ ý dọn đống chén đĩa anh đang ôm trong lòng thì mới chợt choàng tỉnh. Anh đang nghĩ bảy bảy bốn chín cách để che giấu cho hai thằng em trước khi bố mẹ hai bên phát hiện.

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ