Lee Eun Ha đi thi, đợi cô ra khỏi phòng thi, bầu trời đã tối đen như mực. Lee Eun Ha bước ra khỏi trường học, đang suy nghĩ xem buổi tối sẽ ăn gì, phía sau vang lên tiếng gọi lười biếng :
"Lee Eun Ha."
Lee Eun Ha vô thức quay đầu nhìn, hóa ra là Jeon JungKook, cậu ta hất cằm về phía cô : "Hai chúng ta hiếm khi gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Được thôi." Lee Eun Ha gật đầu đồng ý.
Đợi cô đồng ý xong, mới nhận ra bên người Jeon JungKook xuất hiện thêm một bóng người lạnh lùng, Kim Taehyung lúc nãy dựa vào tường, vẫn không xuất hiện.
Bây giờ muốn hối hận thì cũng không kịp. Ánh mắt của hai người quấn vào nhau, Kim Taehyung nhìn cô chằm chằm, cảm xúc dưới đáy mắt mãnh liệt, Lee Eun Ha dời mắt đi chỗ khác.
Địa điểm là do Jeon JungKook chọn, là một nhà hàng âm nhạc cổ điển. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo, một bài hát tiếng anh được phát ở giữa trung tâm sân khấu, máy chiếu liên tục cắt ra hình ảnh của một vài ngôi sao bóng đá.
Ba người chọn chiếc bàn dài màu hạch đào ngồi xuống, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đưa qua, Lee Eun Ha nhận lấy, nhìn những món ăn ở bên trên không biết phải gọi món nào, cô gọi một phần mì ý, bàn tay trực tiếp lật đến khu vực nước uống ở phía sau thực đơn, nói với nhân viên phục vụ :
"Thêm một ly gin tonic*, cảm ơn."
*Gin tonic là cocktail highball được pha chế từ rượu gin và nước tonic được rót vào lượng lớn đá lạnh.
Ánh mắt ở phía đối diện nhìn thẳng qua đây, Lee Eun Ha cố ý phớt lờ, đưa thực đơn cho Jeon JungKook, cậu chuẩn bị cầm lấy, điện thoại nằm trên bàn phát ra âm thanh rung.
Jeon JungKook cầm điện thoại lên nhấn nghe máy, một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia, cách một cái điện thoại đều có thể cảm nhận được sức sống của cô ấy :
"Cậu ơi, cậu bây giờ đang ở đâu vậy!"
"Ăn cơm." Jeon JungKook báo địa chỉ.
Lee Eun Ha đành phải đưa thực đơn cho bóng người màu đen ở đối diện, bàn tay ở cuối thực đơn vô tình chạm vào những ngón tay lạnh ngắt, chạm vào các khớp xương gồ ghề, cô giật mình co rút về.
Vẻ mặt của Kim Taehyung không dễ nhìn.
Điện thoại bên kia phát ra một loạt chữ "oh oh oh", sau đó ngữ khí lấy lòng : "Hihi, vậy cháu có thể qua đó ăn chực không? Nhưng cái đuôi Won shik cũng muốn đi theo, một lát nữa cậu đừng mời cậu ta, phần của cậu ta để cậu ta tự trả tiền, cháu chưa từng thấy người có tiền nào mà keo kiệt như vậy."
Còn chưa đợi Jeon JungKook lên tiếng, loa nghe truyền đến một giọng nam tranh chấp : "Công chúa, bình thường cậu ăn uống tôi cúng bái cho cậu không ít đúng chứ, cậu......"
Jeon JungKook mất kiên nhẫn nhướng mày, đưa điện thoại ra xa, mở miệng : "Còn ầm ĩ nữa thì cả hai đừng qua đây."
Sau khi cúp điện thoại, Jeon JungKook nói với hai người : "Một lát nữa có hai người qua đây ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...