chap 77

638 18 1
                                    

Nhà vệ sinh rất rộng, câu nói này không ngừng vang vọng lại. Giọng nói của Lee Eun Ha lạnh nhạt, cô ngẩn người nhìn chằm chằm điểm đen trên trên bức tường trắng ở phía đối diện, khi cô nói ra câu này không thể tưởng tượng ra biểu tình của cậu.

Lee Eun Ha cảm nhận được cơ thể của Kim Taehyung không kiểm soát được mà cứng đờ lại, sau đó từ từ buông lỏng bàn tay đang ôm lấy eo cô

Toàn bộ sức lực ràng buộc trên người cô được buông ra, hơi thở trên người cậu cũng từ từ tiêu tán, sau đó hoàn toàn biến mất.

Sau khi Kim Taehyung rời đi, nhà vệ sinh vắng vẻ chỉ còn lại một mình Lee Eun Ha, cô đứng bất động tại chỗ ngơ ngác một lúc, cô bước tới trước gương rửa tay, rút ra hai tờ khăn giấy xì mũi, sau đó vò thành một cục vứt vào thùng rác.

Thực ra lời vừa rồi Lee Eun Ha nói Kim Taehyung không chỉ là lời tức giận, còn có một chút mờ mịt. Sự việc đã phát triển đến mức này, cô đã không thể nghĩ được làm sao để tiếp tục kiên trì.

Lee Eun Ha lên lớp như thường lệ, đến thư viện ôn bài, và đến nhà Doo Yong Cheol làm trị liệu tâm lý định kỳ cho cậu bé. Không có Kim Taehyung, cuộc sống của cô tĩnh lặng như mặt hồ, trong lòng không còn nhấp nhô, bởi vì cậu mà sinh ra núi gào biển gầm.

Giữa chừng, Kim Taehyung gọi cho cô hai cuộc điện thoại, hết thảy bị cô ấn tắt, sau đó màn hình điện thoại không sáng lên thêm lần nào nữa.

Chỉ là một lần, rất tình cờ, cửa kính của một số phòng học trong tòa nhà giảng dạy phía bên khu kỹ thuật đã bị vỡ do bão tuyết, sinh viên ở bên đó mượn phòng học của bọn cô bên này để học một tuần.

Thứ tư, tuyết lớn.

Trận tuyết này rơi rất gấp lại dày, khắp nơi đều bao phủ lớp tuyết trắng xóa, Lee Eun Ha ôm sách vở đi bộ trong khuôn viên trường học, sau lưng không ngừng vang lên âm thanh tuyết đè gãy cành cây, cơn gió lạnh thấu xương chui vào trong da thịt, vô thức siết chặt quần áo trên người, tăng tốc bước chân bên dưới.

Một tiết học có 15 phút nghỉ giải lao, học xong nửa tiết học, Lee Eun Ha đóng cuốn sách《Tâm lý xã hội》lại, cầm bình giữ nhiệt bước ra khỏi phòng học định đi đến cuối hành lang để rót nước nóng.

Đi ngang qua một dãy phòng học, trên đường đi có một bạn học quen biết chào hỏi với cô, Lee Eun Ha mỉm cười đáp lại, tầm nhìn vô tình di chuyển, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt ngưng trệ lại một lúc.

Cậu mặc chiếc áo hoodies màu đen, cả người lười biếng dựa vào lan can, hơi hạ vai xuống, cậu cắn một điếu thuốc trắng trong miệng, vừa định châm thuốc, bên cạnh có người nói chuyện với cậu, nghiêng mặt, các đường nét tôn lên một vòng cung thờ ơ.

Kim Taehyung đứng ở đó, chính là trung tâm của cậu chuyện.

Lee Eun Ha nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay, cụp mắt xuống, không liếc ngang liếc dọc mà lướt ngang qua bọn họ. Trước mặt có một nữ sinh chân dài đi tới, bước chân của cô ấy có chút hoạt bát, khi đi ngang qua Kim Taehyung thì dừng lại, cũng học theo cậu, đặt hai tay lên lan can, nghiêng đầu hỏi cậu :

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ