three

79 8 2
                                    

12h10, ngày xx tháng xx năm xxxx,

Dạo này tôi toàn mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À tất nhiên, tôi chẳng dám chết đâu. Nhưng suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu mãi rằng, tôi quá tệ để nên sống tiếp. Và tôi cảm giác rất rõ ràng, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong sự cô độc.

Có lẽ đúng như tôi nghĩ, loại người như tôi không nên có bạn bè, hoặc tôi không xứng đáng có bạn bè. Dù sao thì cuộc đời tôi cũng chính là như thế. Không phải vì tôi không thể tìm được ai đó yêu thương tôi, tin tưởng tôi mà vì tôi biết rằng rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ vô tình phá hủy mối quan hệ này, giống như Huyền - cô bạn năm cấp ba của tôi vậy. Tôi nghĩ mãi đến chuyện năm lớp chín bảy năm trước. Huyền là cô bạn thân nhất của tôi.

Một ngày nọ cô ấy nói cho tôi một bí mật rằng cô ấy là người đồng tính nữ. Lúc ấy, tôi chưa có khái niệm như thế nào là người đồng tính. Bí mật này đối với tôi thật to lớn nhưng tôi không hề khinh thường cô ấy. Thậm chí, tôi còn cảm thấy cô ấy thật đặc biệt. Trong một cuộc nói chuyện với một người bạn khác trong lớp, tôi đã lỡ miệng nói ra: "Tớ có một người bạn là người đồng tính". Chẳng biết thế nào mà sau đó cả lớp đều biết được Huyền là người đồng tính. Và thế là, cô ấy đã tránh mặt mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi cứ muốn nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm, là tránh xa Huyền, tránh xa bạn bè để họ không phải dính vào tôi, để họ không buồn nữa. Mỗi khi tôi làm người khác buồn phiền, những câu chuyện và những con người đó cứ kẹt lại ở trong đầu tôi, bao nhiêu năm vẫn vậy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ nếu hồi tôi cư xử khác đi một chút, Huyền sẽ không tổn thương chứ? Hoặc như vậy, tôi có thể quên đi chứ?

Có lẽ cũng nên ngủ thôi, ngày hôm nay quá dài rồi.

***

(FULL) |Nhật ký của một kẻ trầm cảm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ