four

71 9 0
                                    

22h25, ngày xx tháng x năm xxxx,

Tôi luôn cảm thấy khoảng trống ngày trong lòng tôi ngày càng lớn dần. Tôi có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong tôi lại chẳng vui vẻ gì, như thể cái người đang cười tươi kia không phải là tôi, mà là một ai đó khác vậy – Một cái vỏ bọc đủ để ai cũng tưởng rằng họ hiểu rõ tôi lắm.

Khi đọc thư tuyệt mệnh mà Jonghuyn (*cố nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Hàn Quốc - thành viên nhóm nhạc SHINee, tự tử ngày 18/12/2017), tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực của anh ấy. Tôi hoàn toàn hiểu, vì tôi cũng thế. Cái cảm giác không có gì trên cuộc đời này cần tôi, níu giữ tôi, nó rất tàn nhẫn. Tôi đã từng nghĩ rằng, thà là đau khổ, còn hơn là trống rỗng như thế này. Đau khổ rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ có sự trống rỗng là lớn lên từng ngày.

Tôi cũng đã dần quen việc mọi người luôn đặt tôi ngoài lề của cuộc đời họ. Nực cười là chính họ lại thuyết giáo với tôi về việc nên đặt họ vào trung tâm của cuộc đời tôi như thế nào. Tôi không cần họ, tôi không cần ai yêu thương tôi nữa. Vì thế, tôi phải học cách yêu thương bản thân mình hơn.

***

(FULL) |Nhật ký của một kẻ trầm cảm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ