Trung

2.3K 132 28
                                    

Hai tay của Cung Thượng Giác đặt trên vòng eo tuyết trắng tinh tế của Cung Viễn Chủy, nửa người dưới điên cuồng thao cắm tiểu huyệt đáng thương. Hắn rút toàn bộ tính khí ra rồi bất thình lình cắm vào. Động tác đâm rút liên tục như vậy khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy như bản thân đang bị gậy sắt vạch phá thân thể. Khe mông nộn thịt bị đâm đến mức gợn lên từng đợt sóng thịt.

Cung Viễn Chủy cảm giác như bản thân hít thở không thông. Trong cơn đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể bỗng nhiên bị người nhấc lên, ôm lấy. Cảm giác trơn ướt của nước ấm bị bờ đá sắc nhọn thay thế, Cung Viễn Chủy há miệng thở gấp. Trên vầng trán cùng bên tóc mai đã ướt đẫm dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của thiếu niên.
Cung Thượng Giác không cho y cơ hội để nghỉ ngơi, hắn đem hai ngón tay vừa mới cắm tiểu huyệt lại đâm vào khuôn miệng khẽ nhếch của Cung Viễn Chủy, độc ác càn quấy. Cung Thượng Giác cố ý kẹp lấy đầu lưỡi của người dưới thân, ma sát mạnh bạo. Cung Viễn Chủy khóc nghẹn, bị ép phải chịu đựng.

Giờ này khắc này nếu không để cho những người đứng đầu của các gia tộc ở hậu sơn nhìn thấy Cung Viễn Chủy bị người khác nhào nặn khi dễ, sợ là đến chết họ cũng sẽ không tin Thiếu chủ lạnh lùng cao quý tự nguyện hầu hạ dưới thân Chấp Nhẫn đại nhân ở núi trước.

Cung Thượng Giác rút ngón tay ra, tính khí lại đâm vào tiểu huyệt đang co rút. Hắn nắm lấy hông của người dưới thân, chín nông một sâu đỉnh lộng. Cung Viễn Chủy bị áp lên tảng đá nham mực, tiếng kêu đau nhức bên trong miệng dần dần bị trận trừu sáp này làm đổi giọng. Tiếng rên rủ mền ngọt không kìm được từ trong miệng tràn ra.
Tếng rên rỉ lẫn trong tiếng nước róc rách chảy. Vốn dĩ không phân rõ được, Cung Viễn Chủy cũng không áp chế được khoái cảm của bản thân nữa, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Theo mỗi lần Cung Thượng Giác đỉnh làm, âm điệu càng thêm rõ ràng.

Thật giống như mèo con động tình khiến người thương yêu, khiến người muốn khi dễ trêu chọc không ngừng.

Dưới thân là đá tảng, bên trên mặc dù có y phục Cung Thượng Giác trải lên nhưng vẫn thập phần cứng rắn. Thời điểm bị Cung Thượng Giác hung hăng đỉnh làm, phần lưng bị đá nhọn vạch ra từng đạo vết đỏ, trên tấm lưng tuyết trắng lại càng dễ thấy.

Đây là vết tích Cung Thượng Giác lưu lại cho mình, Cung Viễn Chủy không cảm thấy đau.

Cung Thượng Giác vốn định lật người Cung Viễn Chủy lại rồi tiếp tục thao làm, nhưng khi nhìn đến vết đỏ dọa người trên lưng lại không đành lòng. Hắn cảm thấy mình trừng phạt dường như hơi quá mức.

Hắn nâng cánh mông của Cung Viễn Chủy lên, ôm lấy người vào trong ngực. Tư thế này khiến tính khí đi vào sâu nhất. Đầu của Cung Viễn Chủy tựa vào bờ vai dày rộng của Cung Thượng Giác, y cảm giác như bụng dưới của mình bị đâm xuyên.

Cung Thượng Giác ôm người bước ra khỏi Tây Thanh Đàm, hướng thẳng Tây Nguyệt Các mà đi. Hắn ôm Cung Viễn Chủy đứng tại cửa lớn của sương phòng. Cuối cùng hắn cũng có thể tiến vào chỗ này, là nơi Cung Thượng Giác hắn và Cung Viễn Chủy gặp gỡ nhau lần đầu tiên.

Hắn đạt Cung Viễn Chủy lên nệm giường mềm mại, bắt đầu một đợt thao lộng mới. Tiếng rên rỉ uyển chuyển hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề, cùng âm thanh nhục thể chạm vào nhau ở trong Tây Nguyệt Các liên tục không ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Giác Chủy ] [ H ] NỊCH LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ