Chương 50: Không còn quan trọng nữa

115 17 10
                                    

Tiêu Nhiên dựng thẳng lưng, nắm tay dằn trên mặt bàn, "Tất cả những gì ngươi nói là thật?"

Vương Nguyên không đáp lời Tiêu Nhiên, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái,

"Hỏa Thần Vương, ngươi tin không?"

---------------------------------------------
(Hôm nay up 2 chap liên tục, tối nay k có nha cả nhà)

Lục Anh Hoa luống cuống, 

"Kiều... Vương Nguyên! Vương Nguyên công tử! Ngươi có thể nói rõ hơn mọi chuyện được không?"

Y hài lòng với hai tiếng "Vương Nguyên" này, tức giận trong lòng cũng vơi đi đôi chút. 

"Thấy các ngươi cùng tới, ta cũng biết là muốn hỏi cung rồi. Nhưng mà..." Đôi mắt sâu thẳm trống rỗng không chút ánh sáng của y quét ngang một lượt, "Ta lại không thích bị ép. Một là trả Bích Ảnh, thả ta ra, rồi thích hỏi cái gì thì hỏi. Hai là cá chết lưới rách. Ta đây cũng chẳng còn chút lưu luyến nào với cuộc đời này đâu."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoạt xanh thoạt trắng. Vương Nguyên nhìn sang hắn, trong lòng đã sớm tê đến mất cảm giác, hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được cái gì là yêu thương, cái gì là một lòng xả thân, cái gì là khổ đau nữa rồi. 

Y hơi hất cằm, "Hỏa Thần Vương, nghe rõ chưa thế? Muốn thế nào? Đem Bích Ảnh trả ta hay là lại đóng một cái dấu không cho ta chết?"

"Kiều Tư Viễn!" Vương Tuấn Khải nghiến răng gằn lên một tiếng. 

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn một lát, nhìn đến mức vẻ tức mà không dám nói của hắn chuyển thành hoang mang, mãi sau y mới bảo,

"Kiều Tư Viễn chết rồi. Tên ngu ngốc ấy chết rồi." 

Tên ngu ngốc suốt từ thuở nhỏ tới tận bây giờ lúc nào cũng phụng sự Băng Quốc, nếm mật nằm gai chịu đủ đắng cay ấy đã chết rồi. Vương Nguyên không còn bất cứ lí do gì để thỏa hiệp với Băng Quốc nữa. Băng Quốc đánh nát Hỏa Quốc cũng chẳng phải việc của y. Y chỉ cần giết hai con chó kia thôi.

Vương Tuấn Khải đỏ hoe mắt nhìn y, lát sau cười một cái chua chát, 

"Vậy à... Ra là y chết rồi. Là ta đã giết chết y." 

Vương Nguyên hơi co ngón tay. 

Đúng là Kiều Tư Viễn chết rồi, nhưng không phải là Vương Tuấn Khải giết. Ngược lại, Vương Tuấn Khải đã không ít lần cho Kiều Tư Viễn một nguồn sáng để sống tiếp. 

Nhưng mà thôi kệ đi. 

Có lẽ trái tim đáng thương một lòng hướng về Hỏa Thần Vương cũng đã chết theo Kiều Tư Viễn rồi. 

Chỉ cần đừng mềm yếu, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. 

Vương Nguyên thở dài một hơi, "Thế rốt cuộc có trả Bích Ảnh không?" 

"Trả." 

Vương Tuấn Khải bật ra một tiếng, rồi tốc biến đi mất, nhưng chỉ tích tắc sau hắn đã lại xuất hiện, cầm theo cả Bích Ảnh cho y. 

Hắn ném thanh kiếm về phía y. Vương Nguyên đưa tay vững vàng bắt được, tay nắm lên chuôi kiếm pha lê, cảm thụ từng đường nét, rút ra khỏi bao xem xét, lưỡi kiếm màu bạc sáng lóe lên. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ