Dòng Sông Không Trở Lại

285 17 1
                                    


Về đình chiến và hoà bình.


Lớp bụi đất bốc lên mù mịt phía sau hàng rào dây thép gai. Dưới chiến hào cách đó không xa, đám lính còn sót lại trong trung đội chúng tôi đang nằm dựa cả vào những bao cát làm bằng vải bố. Xung quanh tôi, làn khói thuốc lá bay lơ lửng và những đầu thuốc lập loè ánh đỏ.

"Mọi thứ tệ hả?" Jeno nói chõ ra từ hầm trú, trên mặt cậu ta bám đầy bụi.

Tiếng súng máy kêu tạch tạch nơi đường chân trời phía Tây, hoàng hôn lặng lẽ phủ chiếc bóng cam buồn thảm xuống những bong ke vỡ nát do đạn pháo. Tôi uể oải bắt chéo chân nhìn về hướng Jeno và tình cờ trông thấy Minjeong ngồi đối diện mình đang hé một mắt, ném cho cậu ta cái nhìn sắc lạnh, sau đó tiếp tục gục đầu vào vai Yu Jimin bên cạnh ngủ vùi.

Jeno không quan tâm lắm đến ánh mắt của Minjeong, chỉ đứng đó nhún vai, sau đó ra hiệu cho tôi qua chỗ cậu ta. Tôi bò qua đôi ủng của Jeong Jaehyun và ngồi bệt xuống bên cạnh Jeno ngay trên bậc thềm dẫn xuống hầm trú ẩm thấp.

Chân trời loá sáng ánh lửa đạn. Bọn Gluya chết tiệt lúc nào cũng nã đạn pháo khắp mọi nơi. Tôi ngồi dựa sát vào Jeno, cả hai chúng tôi lắng nghe tiếng đại bác nổ rì rầm ở phía xa cùng với tiếng súng máy thi thoảng xen lẫn cùng tiếng rít cao vút của trái phá.

"Cậu có nghĩ bọn mình sẽ về nhà không?" Jeno thì thầm.

Nghe xong tôi bật cười, nhớ lại khung cảnh tan nát vì đạn pháo của chiến hào ngày hôm qua. Vì đợt không kích đó mà đại đội chúng tôi chẳng còn sót lại bao nhiêu người.

"Thì nghe nói thế..." Tôi phác một cử chỉ tay mơ hồ trong không trung.

"Lúc đó tha hồ đi chơi, hả? Một căn phòng ấm áp, những ngọn nến, buổi tối trong những quán bida... Cậu có hình dung nổi không?"

"Còn trường học nữa đấy Jeno."

Tôi mỉm cười khoái trá khi nhìn thấy điệu bộ chun mũi tỏ vẻ ớn lạnh của cậu ấy khi nghe đến hai từ "trường học".

"Tớ nhổ toẹt vào cái nơi ấy."

Thình lình, giọng nói thều thào của Kim Minjeong vang lên từ phía sau cả hai chúng tôi. "Trước hết, hãy mong các cậu thoát khỏi đống cứt này đã."

Jeno quay phắt lại phía sau, đưa tay lên làm dấu cắt cổ với Minjeong. "Cứ ở đó dựa vào Yu Jimin của cậu đi, đừng xen vào giữa chúng tôi."

Những lọn tóc mái màu nâu của Minjeong loà xoà trước mắt, làn da cậu ta trắng bệt dưới tấm áo choàng màu xanh lính dù hiện giờ đang vào mùa xuân.


Ngoại trừ anh Jeong Jaehyun đang nằm lim dim gần đó, chúng tôi đều học chung lớp với nhau và đều cùng nhau đăng lính vào năm 1916 theo lời kêu gọi của thầy chủ nhiệm. Chúng tôi ở đây bao gồm tôi, Kim Minjeong, Yu Jimin và Lee Jeno lúc nào cũng ồn ào như cún.

Một điều nữa chính là Kim Minjeong ngồi ở phía bên kia sinh vào đầu năm, nên cậu ta nghiễm nhiên học cùng lớp với đám chúng tôi. Kỳ lạ ở chỗ Minjeong chẳng bao giờ gọi Jeno hay tôi bằng anh nhưng luôn ngọt ngào lẽo đẽo theo sau đuôi Yu Jimin và gọi cậu ta bằng hai tiếng unnie.


Winrina | Xanh Ngát Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ