1. Đưa tang mùa xuân

653 30 0
                                    

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Khi hắn nhớ lại những đám tang—đặc biệt là những đám tang được tổ chức ở Hồng Kông—bầu trời phía sau thường sẽ trông giống như phiến đá cẩm thạch màu xanh nhạt hoặc xám trắng. Những đám tang được tổ chức ở Hồng Kông sẽ bị lãng quên rất nhanh, sau khi trời tối, những ánh đèn neon vẫn sáng rực rỡ như thường lệ, những đàn cá cảnh nhiệt đới tỏa sáng trên đỉnh đầu, những chiếc taxi màu đỏ xuất hiện tạo thành rạn san hô lay động. Ngay cả mặt đất cũng tràn ngập sắc màu đến hoa mắt.

Khi Mark cầm đũa lên mới bất giác nhận ra vai trái của mình ướt đẫm vì cơn mưa hồi chiều, giờ đây chiếc sơ mi của hắn đã dính chặt vào người vì nước mưa. Chiếc sơ mi đen hắn mặc là của bộ âu phục trị giá một tháng lương, treo trong tủ suốt một năm kể từ khi hắn lấy về từ cửa hàng đồ Tây ở bán đảo Hồng Kông. Nửa năm trước hắn tham gia hôn lễ của cấp dưới, lần đầu tiên hắn có cơ hội mặc bộ âu phục này; lần thứ hai, là trong lễ tang của người đó. Chỉ cách nhau vỏn vẹn năm tuần. Khoảnh khắc hắn lấy bộ âu phục ra khỏi tủ, những nghi lễ gắn liền với nó đã trở thành chuỗi hạt, những hạt cườm có màu sắc không giống nhau lăn qua lăn lại trước mặt hắn, thỉnh thoảng hiện lên một vài hình ảnh rõ ràng—Hắn không quen cô dâu của cấp dưới, hoa cúc và vòng hoa, tiếng súng, súng. Khi đó, hắn bất giác nghĩ có phải trên áo có mùi khói không. Chỉ là mùi long não ẩm ướt, loại mùi sẽ ngửi thấy trong tủ quần áo ở Hồng Kông. Khi lấy bộ âu phục ra ngoài, phát hiện túi áo còn sót lại một mảnh vụn đủ màu sắc sặc sỡ, không biết vì sao, còn có một con hạc giấy bị đè bẹp. Mở ra, là tờ rơi "Dịch vụ tang lễ Bạch Thiện Đường". Hắn vứt nó đi, dùng khăn giấy lau sạch—cũng không biết xử lý bộ âu phục thế nào, sớm biết đã mua bộ rẻ hơn. Sau đó, vì để che mùi long não mốc từ tủ quần áo Hồng Kông, hắn đã xịt một ít nước hoa lên đó.

"Sir, chả cá nguội rồi." A Thành bưng một bát chả cá đi ngang qua nói với hắn.

Hắn cúi đầu nhìn xuống bát chả cá, thực sự đã nguội mất một nửa. Thêm ít giấm, dùng thìa trộn đều lên.

"Anh đẹp trai lịch sự quá." A Thành ngậm điếu thuốc, "Một bát chả cá thôi mà ăn mất nửa tiếng, tối nay không phải trực à?"

Nhất thời hắn không kịp đáp, ngồi sau tấm biển màu vàng trắng "Vua chả cá Nhất Phẩm" giống như mèo trú mưa. A Thành không trêu hắn nữa, hỏi lại bằng tiếng phổ thông đặc sệt: "Sir, ăn chả cá mất nửa tiếng, tối nay không phải trực à?"

Tất nhiên hắn biết nói tiếng Quảng Đông. Mark cảm thấy chóng mặt, hắn nhìn bát chả cá: "Hôm nay xin nghỉ."



Đám tang được tổ chức vào ban ngày trở thành nguyên nhân của cảm giác chóng mặt.



Mark đón xe buýt đến một khách sạn ở vịnh nước cạn Repulse sau đó đi bộ lên con đường mòn trải nhựa dọc sườn núi. Con đường này nhắm mắt cũng biết đi thế nào. Cây cọ hai bên đường mọc rất cao với những chiếc lá to màu xanh đen như cánh quạt vươn lên che khuất ánh mặt trời. Từ xa hắn đã có thể ngửi thấy mùi hương của hoa bách hợp, những vòng hoa được xếp dài thành hàng trên con đường dẫn vào cổng sắt. Ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi, nó được những người bạn cũ của bà nội đặt cho biệt danh là "cung điện", cao bốn tầng lầu, có cửa hình tam giác kiểu Nam Âu, được trải rộng khắp, xây bằng gạch đỏ đen, trông giống như một chiếc bình lớn đựng cánh hoa hồng khô.

[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu CảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ