[SaneGen] Nghiệp Chướng

248 10 0
                                    

[SaneGen] Nghiệp Chướng- Sanemi

Note: Không phải anh em, có tình tiết bắt cóc, cưỡng bức, giam cầm, dùng thuốc phá hoại thần kinh, BL, nhân vật có nhân cách méo mó và vô đạo đức, AU. 

Một câu tóm tắt: Tôi cảm giác cả thế giới này đều điên cả rồi- Genya.

Nếu muốn gặp lại em phải xuống địa ngục, anh tình nguyện mãi mãi bị giam cầm ở địa ngục. - Sanemi. 

--------------

Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc giường lớn, người đàn ông mặc một bộ quần áo công chức tiêu chuẩn ngồi bên cạnh giường, bàn tay dìu dàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên đang say ngủ trên giường, bàn tay anh dịu dàng đến mức tưởng như đang chạm vào một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Những giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi. 

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Genya của anh!

-----------NGHIỆP CHƯỚNG-----

Tôi, Shinazugawa Sanemi đã sống một cuộc sống hạnh phúc suốt mười lăm năm, tôi được sinh ra bởi một cặp vợ chồng tốt bụng, tôi có năm đứa em dễ thương. Cha mẹ mình thì không giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả, tôi và các em được sống trong môi trường đầy đủ, có thể vô tư ăn học , chơi bời mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi là anh cả trong nhà, năm nay mười lăm tuổi, đang học tại trường nam sinh Sukachi, đây là một ngôi trường nổi tiếng và giàu có, trường thì rộng, giáo viên giỏi, học sinh cũng từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu, chất lượng giảng dạy cùng học tập đều thuộc vào top đầu cả nước. Sở dĩ tôi thi vào trường này là vì nơi này tôi hoàn toàn có thể học nhảy cóc, thậm chí có thể hoàn thành chương trình ba năm trong vòng một năm rưỡi nếu tôi vượt qua các bài đánh giá năng lực và tham gia tuyển sinh đại học mà không cần đủ tuổi.

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc như vậy suốt đời. Cho đến khi ngày đó đến...

Cả nhà tôi, cùng nhau đi biển vào dịp nghỉ lễ đã không may gặp tai nạn, người duy nhất sống sót là tôi. Cũng vì vậy mà trên người tôi để lại những vết sẹo sâu, ngay cả trên mặt cũng có . Tôi đã hôn mê sâu một tháng, khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng đến mức không cách nào chấp nhận hiện thực. Cả cha mẹ và các em tôi đều đã chết, đám tang của họ thậm chí đã kết thúc mà tôi, người con trai cả, anh cả lại không hề có mặt. Họ hàng đã giúp đỡ tổ chức tang lễ và chôn tro cốt của họ, tôi được thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình mình, nhưng do còn nhỏ nên tôi hoặc là phải vào viện mồ côi hoặc được họ hàng nhận nuôi, cho tới khi đủ 18 tuổi. Tôi không muốn bất cứ ai nhận nuôi mình, dù sao thì tôi cũng không thiết sống nữa, khi mà tôi đã không còn gì, sống chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ. Gia đình tôi, các em dễ thương của tôi, tất cả những gì quan trọng với tôi đều không còn nữa, tôi đã suy sụp đến mức bị mắc chứng rối loạn ám ảnh, nhiều khi tôi thậm chí còn không phân rõ được thực và mơ, tôi cứ như kẻ điên , tự nói tự cười, nhiều lần còn cố tự sát. 

Có lẽ là không nhìn nổi tôi như vậy, một người bạn thân cùng lớp với tôi, người bạn nhỏ nhắn , ít nói nhưng đầy quan tâm và tử tế, mặc dù cậu ấy ít nói đến mức khó gần và lúc nào cũng lập dị vì mang theo một con rắn trắng trên cổ, nhưng đó là một người bạn tốt bụng. Cậu ấy đã đến thăm tôi và nói những điều kì lạ y hệt con rắn của Iguro vậy.

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ