Khương Lục Phong có chết cũng không ngờ,có ngày bản thân lại xuyên không tới một nơi mà chính hắn cũng chẳng biết ở đâu,thậm chí là nơi mà trong lịch sử cũng chưa bao nhắc tới.
Năm vừa tròn 18,đúng lúc hắn chuẩn bị tới vào cổng trường đại học,lúc đó vì ốm nặng,mơ mơ màng màng bị sốc thuốc,hắn chết rồi xuyên tới một đứa trẻ sơ sinh còn đang ti sữa mẹ.
Hắn suy sụp rất lâu,nhưng lại cảm thấy dù sao cũng không thay đổi được nữa nên hắn quyết đinh lựa chọn chấp nhận,xem như chính mình đã đầu thai,ở nơi này giống như xã hội phong kiến ngày xưa,nhưng lại phồn hoa hơn một chút,hắn sinh ra trong một gia đình phú hộ nhỏ,có chút khá giả hơn đại đa số người trong vùng,đây là điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn.
Khương Lục Phong từ từ mở mắt,lại dụi mắt vài cái,hắn nhớ lại chuyện xưa cho đến khi trước mắt rõ dần,hắn mới nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào,bên tai truyền đến tiếng cười khẽ
Khuôn mặt nhỏ phút chốc đỏ bừng mặt,hóa ra hắn ghé lên đùi bằng hữu mà ngủ quên,tức khắc bật dậy,vôi vàng lết ra xa.
Chu Tầm Chương bậc cười,ánh mắt đầy tình ý mà nhìn chằm chằm,ánh mắt mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết hắn đã rơi vào lưới tình,lại duy chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn cứ ngốc nghếch không nhận ra,
Hắn với tay bắt lấy cổ chân Khương Lục Phong,dùng lực kéo lại gần,dọa cho Khương Lục Phong giật mình hoảng lên.
" Ca....-'
Chu Tầm Chương xoa đầu hắn,ôn nhu dịu dàng nói
" Thế nào? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Khương Lục Phong nào dám,hắn lắc đầu,thở dài
" Ta đến đây học,ta ngủ quên huynh cũng không nhắc ta"
Chu Tầm Chương tất nhiên không nói,hắn nhìn Lục Phong ngủ ngon như vậy,thật lòng không nỡ phá hủy giấc mộng đẹp,lại nói dạo này kì thi càng ngày càng tới gần,Lục Phong đêm nào cũng phải gà gáy mới đi ngủ,lại dậy rất sớm,hiếm có khi có giấc ngủ dài.
" Lần sau,ta sẽ kêu đệ dậy,đừng giận ta"
Khương Lục Phong " Ta sao có thể giận huynh,huynh bằng lòng đồng ý dạy ta học,vốn đã làm phiền huynh,rõ là ta phải xin lỗi mới đúng"
Nói qua nói lại,cả hai phút chốc bật cười thành tiếng,thấy vẫn còn chút thời gian,liền tiếp tục cùng nhau đọc sách.
Bọn họ từ nhỏ đã quen biết,nhà Chu Tầm Chương làm một chức quan nhỏ ở vùng này,mấy lần có việc,phụ thân đều dẫn hắn đến đây chơi,dần dần thân quen,cả hai lại cùng chí muốn đỗ bảng vàng,cùng chung một lớp,cùng chung một thầy.
Chu Tầm Chương tính tình ôn nhu hòa nhã,công tử như ngọc,thanh tao dịu dàng,từ nhỏ học hành hơn người, rất được các phu tử xem trọng,là người có khả năng đỗ đạt cao nhất.Cũng là người Khương Lục Phong ngưỡng mộ,
Bởi vì sắp tới là kì thì hội,nhằm chọn ra người lên kinh dự thi,Khương Lục Phong dù cho là người hiện đại,nhưng đã qua 16 năm,những tri thức hiện đại không thể dùng được ở nơi này,ngay cả cách viết cũng khác,hắn cũng phải học lại từ đầu,may sao thông minh từ nhỏ,lại ham học hỏi,hắn đã đậu kì thi hương và chuẩn bị tiến vào kì thi hội.
Thời gian nhanh chóng trôi qua,trời sẩm tối,Khương Lục Phong đắm chìm trong sách nghe tiếng gõ của gia nhân khi tới giờ dậu mà giật mình,hắn nhanh chóng thu sếp đồ đạc rồi đứng dậy,Chu Tầm Chương vội bắt lấy tay hắn
"Đệ có thể ở lại hôm nay cũng không sao."
Khương Lục Phong lắc đầu " Đệ sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền huynh "
Chu Tầm Chương cảm thấy tiếc nuối,đôi mắt cũng hiện rõ vẻ ủ rũ,Khương Lục Phong tức khắc trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi,trong lúc đang bị lay động.một tiếng gọi xuất hiện ngoài sân dọa cho hai người đều bất ngờ.
" Thiếu gia,đến giờ về rồi"
Nam nhân làn gia màu đồng,thân hình to lớn như gấu đen,cơ bắp nổi lên cuồn cuộn,là thân hình mà thư sinh đọc sách bọn họ không bao giờ có thể so được,mái tóc ngắn củn xem chừng chỉ vài cm,khuôn mặt có chút anh tuấn không đáng nói,đôi mắt không rõ ý vị nhìn bọn họ,tay đặt sau lưng siết chặt đến nổi gân xanh,Khương Lục Phong lúc này mới nhớ đến Thác Yên vẫn đang chờ hắn.
Hắn quay sang Chu Tầm Chương rồi thi lễ,trước khi Chu Tầm Chương có thể buông thêm một lời níu kéo thì hắn đã theo Thác Yên ra ngoài.
Khương Lục Phong leo lên xe ngựa,Thác Yên làm phu xe,Thác Yên là gia nhân mà nhiều năm trước cha hắn mua về,chuyên đi theo bảo vệ hắn,đã nhiều năm hắn nhận ra tính cách Thác Yên lầm lì ít nói nhưng lại cực kì nhanh nhẹn,chưa bao giờ có ý xấu ,bảo gì làm nấy,hỏi gì thì đáp nấy,duy chỉ có nghe lời một mình hắn,đúng là quá mức trung thành.
" Thác yên,ngươi đợi có lâu không"
Đạo đức trói buộc và lý trí của người hiện đại vẫn còn đó,hắn không cách xem Thác Yên thành gia nhân hầu hạ hắn,liền xem Thác Yên thành bằng hữu.
" Không có thưa thiếu gia"
Thác yên bình tĩnh trả lời,thấy vậy Khương Lục Phong biết hắn không thích nói nhiều cũng không nói gì nữa mà chui lại vào xe ngựa nghỉ ngơi.
Ở nơi hắn không nhìn thấy,Thác Yên cái tên được cho bằng hữu mà hắn tin tưởng,khuôn mặt vừa giữ tợn lại vặn vẹo,tức giận không thèm kiềm chế,tay siết chặt dây thừng quất đánh vào lưng ngựa,cuồng nộ không cách nào giảm bớt một phân
Tưởng tượng đến Chu Tầm Chương nắm lấy tay người hắn yêu nhất,bộ mặt tên tiểu bạch kiểm cười nói dụ dỗ Lục Phong,hắn đều hận không thể một đao băm Chu Tầm Chương thành trăm mảnh,đem chà nát dưới chân
Hắn hận không thể bắt lấy Khương Lục Phong,chất vấn hắn rốt cuộc vì cái gì lại to gan dám thân mật với tên nam nhân khác,rõ ràng ban đầu dụ dỗ hắn rồi lại chà đạp cảm tình của hắn,nếu không phải thích hắn tại sao lại đối tốt với hắn như vậy.
Mọi chuyện đều phải trả cho hắn một cái giá xứng đáng,khóe môi lộ ra một tia ý cười khiếp sợ,tròng mắt tức giận đầy tơ máu,gân cổ nổi lên kìm không hưng phấn
sắp rồi sắp rồi
hắn sẽ không cần phải nhường nhịn nữa,Khương Lục Phong là thê tử của hắn,là thê tử mà hắn đã nhòm ngó bao năm,chính tay hắn nhất định sẽ đem người vặn ngã bắt về,trở thành áp trại phu nhân,từ đây bên gối,vĩnh viễn đều là của hắn.