"Tình trạng của con bé hiện tại chưa đáng lo ngại cho lắm, mới chỉ dừng ở giai đoạn trầm cảm nhẹ thôi. Anh đừng lo lắng quá"
"Không lo sao được cơ chứ?.. Dù tình trạng còn nhẹ nhưng vẫn là đã mắc chứng bệnh trầm cảm đấy!...-"
"Tôi biết, thưa anh, tôi biết.. Vậy nên chúng ta sẽ giúp con bé. Hiện tại tôi có cách này.."
Khi đó, tôi- KANG HYEON GYU- mới có 10 tuổi, vì sự tò mò nên đã lén nghe hết cuộc hội thoại ngắn giữa bác sĩ và bố tôi tại bệnh viện tâm thần.
Từ nhỏ tôi đã sống trong một căn nhà rộng rãi, đầy tiện ích, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sinh ra đã ở vạch đích, nhưng với tôi, tôi sinh ra đã vùng vẫy giữa nơi đại dương đen sâu thẳm mà mấy ai ngoi lên được.
Sống trong sự thiếu thốn tình cảm và thiếu vắng bóng hình của bố lẫn mẹ, người tôi luôn tin tưởng và nương tựa vào là chị người hầu trẻ tuổi.
Bố đi công tác hết 1 tháng mới về có 1 lần, nên ít khi tôi có thời gian bên bố, mẹ tôi thì sống... tách rời khỏi tôi, kể cả dù bà ấy không quá bận bịu, vẫn luôn ở nhà nấu cơm, nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhìn liếc của bà ấy đã đủ cho tôi có cảm giác lạnh sống lưng, có cảm giác bà vẫn mặc tôi. Đó chỉ là cho đến một lần, khi tôi chạy loanh quanh trong nhà và đã lỡ làm đồ bình hoa mà mẹ tôi luôn yêu thích...
...Bà đã sốc..
..sau đó tức giận..
..sau đó nổi điên lên...
..và rồi, lao tới giật đuôi tóc của tôi ra đằng sau, một cách mạnh bạo, mạnh tới mức tôi cảm thấy như bà đang kéo lê kéo lết tôi lên phòng riêng của tôiĐau, rất đau, tôi đã gào lên và khóc, miệng liên tục kêu tên chị người hầu, chờ mong một sự giải cứu sẽ đến với mình.. Chị đã nghe thấy tiếng tôi gọi, tay chân chị run bần bật, lo lắng rối rít không biết nên giúp tôi như thế nào..
"Còn đứng đó làm gì?! Đi ra, ngay!"- Bà ấy quát.. Lúc bấy giờ, hai bên gò má tôi ướt át, mắt tôi như mờ đi, nhưng vẫn cố nhíu mắt lại, chờ đợi bóng hình chị ấy đến gần..
Nhưng không, chị đã bỏ đi...
Bỏ đi, để lại tôi trong căn phòng nhỏ, tối om, cùng sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần..
***
"Bây giờ con nghe bố. Phải uống cái này thường xuyên, con nhớ chưa?"- Bố chỉ vào một cái lọ, ân cần nhắc nhở tôi. Ngơ ngác, tôi hỏi :
"Đây là gì thế ạ?"
"...Là thuốc....."- Bố tôi ậm ừ- "À không, ý bố là.. Là kẹo! Kẹo tinh thần cho con!"
"Kẹo tinh thần ạ?"
"Ừ, con mà ăn vào thì sẽ khiến con cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều!"
Tôi bỗng loé lên một ý nghĩ :
"Vậy tức là... Con được ăn kẹo suốt đúng không ạ?! Cứ hễ buồn thì ăn vào sẽ vui luôn!"
Bố tôi phì cười- "HYEON GYU à, ăn kẹo cũng phải có điều độ chứ! Ăn nhiều quá kẻo sâu răng đấy!"
Tôi đã khá là tò mò, không biết thực sự kẹo đó là gì mà được bố tôi gọi là "kẹo tinh thần" . Nhưng giờ tôi đã hiểu ý bố là gì.
Lọ đó là lọ thuốc chống trầm cảm để ngăn tình trạng của tôi bị tệ hơn, nếu uống quá nhiều sẽ gặp tác dụng phụ.
.....Nhưng đâu ai biết, HYEON GYU hồi nhỏ ấy đã lơ đi lời dặn của bố và đã "ăn quá nhiều kẹo"?
#writing challenge_day1 #tramcam_thuoc