Bonus 18 - End

1.7K 105 6
                                    

Bonus 18

Trong suốt buổi ăn, Malee luôn kín đáo nhìn Freen không hề che giấu ánh mắt ái mộ "thần tượng" của mình, điều mà cô vẫn luôn kiềm nén trong suốt ba tháng qua. Hơn nữa, hiện tại Freen ngồi trước mặt Malee là một cô gái xinh đẹp đúng nghĩa chứ không còn dưới lớp hóa trang dìm hàng của mọi ngày, điều đó càng làm cho Malee phấn khích hơn.

"Thời gian qua cảm ơn trưởng phòng Malee đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Với năng lực của cô, tôi sẽ đề bạc với lãnh đạo cất nhắc việc thăng chức, nó xứng đáng với khả năng của cô hơn." - Freen thật lòng lên tiếng, bây giờ cơ cấu của chi nhánh sớm sẽ có sự thay đổi lớn, một người tốt và có năng lực như Malee rất phù hợp để giữ vị trí chủ chốt ở đây.

"Không cần đâu, giúp Freen là việc tôi luôn rất muốn làm, còn công việc hiện tại vừa đủ sức với tôi rồi, tôi thuộc kiểu người an phận không muốn nắm giữ chức vụ cốt cán quá đâu." - Malee vội từ chối, cô nâng ly rượu lên cụng vào ly của Freen xem như lời cảm ơn cô ấy đã xem trọng năng lực của mình.

"Nếu vậy tôi cũng không ép buộc trưởng phòng thêm nữa. Còn bữa ăn hôm nay tôi mời cô, lần này không được từ chối đâu đấy." - Freen mỉm cười uống một ngụm rượu, nhìn Malee hiện tại có chút đáng yêu, thuần túy dáng vẻ của một fan chân chính được gặp mặt thần tượng của mình, làm cô cảm thấy có điểm buồn cười vì dáng vẻ này quá khác biệt bộ dạng nghiêm nghị khi làm việc của Malee.

"Được! Vậy trước khi tạm biệt chúng ta có thể chụp chung với nhau một tấm hình được không?" - Malee ngượng ngùng lên tiếng.

"Tất nhiên rồi!"

Bên dãy bàn gần đó, Becky đang rất kiềm chế nắm chặt con dao trong tay để không chạy tới tách hai người trước mặt ra, ngoài bé ra Becky chưa từng thấy Freen vui vẻ chụp hình với ai như vậy bao giờ, kể cả là Sam hay chị Nam.

"Đáng lẽ ra mình không nên tới đây làm gì, tự hại thân quá mà!" - Becky vừa nói vừa đưa ngón cái ấn vào nhân trung của mình để giữ bình tĩnh lại, bé còn phải giữ thể diện cho bản thân, không thể xông tới phá đám.

Mắt vẫn dán chặt vào hai thân ảnh phía trước, không biết cả hai còn định chụp hình đến khi nào, nhưng bé không thể ngờ tới Freen đã đứng dậy và đi về hướng mình.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Gõ nhẹ lên trán Becky một cái, Freen nhướng mày thốt: "Em lộ liễu như thế sao lại không phát hiện được? Còn cả bộ đồ màu hường chói mắt này nữa."

"Em cũng đói bụng nên mới ghé vào đây ăn thôi. Chị đi ăn được sao em lại không?"

Freen buồn cười trước biểu cảm hờn dỗi cố làm màu chống chế của bé nhà mình: "Sẵn tới đây rồi thì em qua chào hỏi trưởng phòng Malee luôn đi, tiện cho việc giám sát chị luôn."

"Em được qua đó sao?" - Đôi mắt hơi mở to lên ngạc nhiên nhưng rất nhanh Becky đã lấy lại vẻ kiêu kỳ của mình: "Thôi không cần đâu, mắc công làm phiền không gian riêng của hai người nữa."

"Thế thì thôi. Tụi chị đi mua sắm luôn đó, em ăn xong rồi thì về trước đi!" - Freen dợm quay người đi đã bị Becky nắm lấy cánh tay ngăn lại.

"Sao còn có vụ đi mua sắm nữa vậy?"

"Mai chúng ta về lại thành phố rồi, hôm nay tính mua vài món quà lưu niệm về cho bạn bè luôn. Là em nói không đi còn gì."

"Chị trêu em!"

Freen nhìn lại khuôn mặt bánh bao đáng yêu của Becky, không che giấu được sự đắc ý thừa nhận: "Đúng vậy! Chị trêu em đó, Malee sớm đã biết chúng ta là một đôi rồi. Em bớt ghen tuông và hành chị lại đi, chúng ta cùng Malee đi mua sắm sẵn tiện tham quan nơi đây luôn, có cô ấy dẫn đường sẽ thuận tiện hơn."

Nhìn nụ cười thiện ý của Malee vẫn luôn dõi theo họ, Becky mới hạ xuống phòng bị nắm lấy bàn tay đang được Freen đưa ra chờ đợi mình, vui vẻ đi đến chào hỏi Malee.

.

.

.

"Sao cơ?" - Becky bất ngờ nhìn tấm hình Malee đưa cho bé xem, đó là tấm hình chụp rất tình tứ của Malee và bạn trai cô ấy, hóa ra trưởng phòng đã có người thương rồi.

"Chị kín tiếng thật đấy! Làm em cứ tưởng..."

Malee nhìn Becky lẫn Freen còn đang sốc trước thông tin này, cười tươi đáp: "Tính chị vốn hướng nội, cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Nhưng Freen vẫn luôn là thần tượng của chị từ hồi đại học tới giờ. Nhìn hai người đẹp đôi lắm, ngưỡng mộ thật!"

Becky phấn khích khen lại: "Bạn trai chị cũng rất đẹp trai. Chị thật có gu!"

"Chọn người yêu phải đẹp trước, còn lại mới tính tiếp."

"Cái này hợp ý em nè, sao trước giờ em không biết chúng ta có nhiều điểm chung như vậy?"

Freen nhìn hai người họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ bỏ mặc cô tụt lại phía sau, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tủi thân.

Từ tình địch thành bạn dễ dàng như vậy sao?

Điểm chung của họ không phải bắt nguồn từ việc thích cô sao, vì sao giờ lại bơ cô luôn rồi...

"Hai người đi chậm thôi! Đợi tôi với!"

.

.

.

END.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ