.17. Đồ vật đáng ngờ

260 41 2
                                    

"Báo cáo Thiếu Tướng, đã kiểm diện quân số, tất cả quân sĩ đều có mặt đầy đủ, không có ai rời khỏi vị trí"

Taehyung trầm tư nghe lời báo cáo của cấp dưới, không ngoài dự đoán của anh, tên gián điệp không ngu ngốc đến nỗi để lộ ra sơ hở cho Taehyung dễ dàng nắm bắt đến như vậy. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Taehyung nhất định sẽ tìm ra và trừng trị hắn một cách thích đáng.

Cho người thu dọn xác chết của tên bắt cóc xong xuôi, Thiếu tướng Kim mới chợt nhận ra có ánh mắt đang không ngừng săm soi lên người mình, quay đầu nhìn lại nhìn quanh, Taehyung bị thu hút bởi đám bụi cây đang rung lắc một cách bất thường. Taehyung nổi lòng nghi vấn tiến đến gần hơn quan sát, thình lình từ trong bụi cây xuất hiện thân ảnh quen thuộc.

"Jeon Jung?"

Jungkook đã trốn ở đây nhìn theo Thiếu tướng Kim đã được một lúc rồi, cậu cũng chả hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa, nhưng linh tính mách bảo Jungkook nên nhìn anh thêm chút nữa. Và sự thật thì Jungkook làm thế thật, cậu nhìn Taehyung một cách say mê, quên hẳn luôn việc phải trốn cho thật kỹ, để anh không phát hiện ra. Cho đến khi người ấy tiến lại gần, cậu lại cuống quýt hết lên mà đứng bật dậy, làm lộ luôn bí mật nhìn trộm người ta.

"Cậu làm gì ở đây?" Taehyung hoài nghi.

"Tôi, tôi chỉ đang tìm đồ thôi"

"Tìm đồ sao?" thật khó mà tin được, làm mất đồ ở một chỗ thế cũng thật quá kì lạ rồi.

"Dạ vâng chỉ là tìm lại chiếc dây chuyền bé bé thôi, vòng từ nhỏ ấy mà, anh Thiếu tướng không cần lo đâu"

Jungkook bối rối vì đơn giản cậu không muốn để Taehyung biết được mình núp trong bụi cây chỉ để ngắm anh, nhưng trong mắt Taehyung đó lại là một hành động đáng ngờ, đương nhiên anh có căn cứ để nghĩ như thế, vì chỉ vừa lúc nãy thôi anh vừa gặp một kẻ đáng ngờ vô tình làm rơi một sợi dây chuyền.

"Vậy đã tìm được chưa? Tôi có thể giúp cậu tìm, chỉ cần nói tôi biết về hình dáng hoặc điểm đặc biệt của nó chẳng han"

"À, không cần vậy vậy đâu, tôi đã tìm thấy rồi, t-tôi đi trước nhé" cậu trả lời cho có rồi rời đi, trước khi Thiếu tướng nghi ngờ lời nói dối của mình, Jungkook nên đi càng xa càng tốt.

Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook vì hấp tấp bỏ chạy mà trượt té không ít lần, nhìn thế nào cũng chẳng giống một tên gián điệp nhanh nhẹn và tinh ranh.

"Tìm được rồi thì tốt" tự lẩm bẩm với chính mình, Taehyung nhận ra sự nhẹ nhõm trong lòng, anh sẽ chẳng biết làm gì nếu phát hiện ra cậu có liên quan đến bọn gián điệp, hẳn sẽ tệ lắm.

.

Bây giờ là cuối tháng mười hai, lại gần năm mới, ai lấy trong quân đội đều hào hứng viết thư về nhà, nhưng những quân lính đang hoạt động tạm thời ở biên giới như Jungkook hay Seokjin thì càng hào hứng hơn hết. Nhưng chắc chỉ còn mỗi Seokjin là còn hứng, vì Jungkook đã sớm bị sự thật mình không ở cạnh người thân làm cho rầu rĩ từ lâu rồi.

Thiếu tướng Kim cho người truyền lệnh xuống, mọi người thu xếp quay về điểm đóng quân ở Thủ Đô vì công việc bạo loạn ở biên giới đã được ổn định. Taehyung cũng không ngoại trừ khả năng bọn chúng sẽ tiếp tục giở trò, không thể để rơi vào thế bị động, anh cho cắt cử một số đơn vị ở lại tiếp tục canh giữ, một số quay lại Thủ Đô.

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ