Bright hai tay run run chấp lại để lên gối cúi gầm mặt trước phòng cấp cứu. Mồ hôi nhễ nhại khắp người vì lo lắng cho em nằm bên trong. Về khuya trời càng thêm lạnh, nhưng trong lòng hắn cứ như bị thiêu đốt, lòng nóng bừng bừng nhộn nhạo khắp người.
Hai ông bà Vachi đã đến đây, thấy dáng vẻ của thằng con trai mình cũng không nói nhiều chỉ lại xoa xoa tấm lưng to lớn an ủi. Ông Opas và Gavin vừa đến, hai người trên người còn hẳn đồ ngủ chưa kịp thay, vì nhà cách khá xa bệnh viện khiến ông càn gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Win vào phòng lâu chưa con?" Ông Opas ngó ngó cánh cửa kính dày cộm.
"Em ấy vào đó cũng được hơn ba mươi phút rồi ạ." Giọng nói khàn khàn thiều nước được toát ra, dáng vẻ bồn chồn càng được bộc lộ. Thời gian càng trôi qua tim hắn càng nặng nề, mỗi một phút giây như hàng tạ tấn đè lên trái tim hắn, nó nghẽn lại nặng trịch.
Bright vừa nói dứt câu, cánh của kính dày cộm được một y bác sĩ đẩy ra, cả nhà xông xáo chắn trước mặt vị bác sĩ. Đồng thanh ý hỏi người bên trong thế nào rồi?
"Omega vè bé đều an toàn, chỉ có bé còn hơi yếu ngày nên sẽ được nằm lòng kính, hai ngày sau sẽ đưa bé ra ngoài. Omega sẽ được đưa đến phòng hồi sức, hết thuốc mê sẽ tỉnh ngay." Vị bác sĩ tháo khẩu trang kèm mũ y tế gật nhẹ đầu chào hỏi.
"A....Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ." Ông Vachi đưa tay ra bắt lấy tay vị bác sĩ được đích thân ông tìm kiếm.
"Đây là nghĩa vụ của chúng tôi!"
Win phía sau nằm trên băng ca được đẩy ra bên ngoài, Bright liền nhanh mắt ngước nhìn bé nhỏ của mình. Gương mặt Win xanh xao không còn giọt máu khiến hắn xót không thôi. Trên tay em cắm ống truyền nước biển do mất sức quá nhiều. Mái tóc nhễ nhại mồ hôi.
Do Win ở phòng hồi sức, hắn và người nhà không được vào bên trong. Mọi người vì thế đã đi theo bác sĩ đến trước cửa phòng em bé, nơi có tấm kính bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên thần nhỏ. Còn hắn chỉ đứng nhìn chăm chăm qua tấm kính dọc ở giữa cửa gỗ phòng Win được đưa vào.
Lấp ló sao tấm kính mờ đục là bé nhỏ của hắn đang nằm nhắm tịt mắt trên giường. Bé nhỏ nằm im ắng đến đáng sợ, chỉ có chiếc bụng đã nhỏ đi so với vài tiếng trước phập phồng đều đặn. Bright im lặng nhìn omega của hắn, lòng ngực nhẹ nhõm đi nhiều phần. Lời nói ngập ngừng run rẩy của Win trước khi vào phòng mổ cứ vang đi vang lại trong tâm trí hắn, là một khoảng khắc chắc chắn cả đời này hắn sẽ nhớ mãi, khắc sâu trong tìm thức.
Gavin từ phòng sơ sinh đi đến xem tình hình của Bright như nào vì không thấy hắn đi theo mọi người. Từ xa anh đã thấy Bright một dáng tiều tụy dựa vào cửa ngó qua tấm kính. So với một tổng tài ngời ngời khí chất trên thương trường với Bright giờ đây như hai con người riêng biệt. Cảm thấy rất ấm lòng thay cho em trai của mình.