Sau khi kết thúc chuyến bay và ra sảnh chờ,anh đã thấy bóng dáng nhỏ lấp ló giữa dòng người qua lại,bên cạnh còn có một thân hình to bự.Chẳng cần nói cũng biết là ai rồi.
- Shinichi!Bọn ta ở đây nèeeeeee.
Anh nhanh chóng chạy lại chỗ họ,mới đi có mấy ngày thôi anh đã nhớ cô lắm rồi.
Tiến lại gần mới phát hiện,kh chỉ có cô và ông bác già,mà còn có cả RAN VÀ SONOKO nữa.
Mang gương mặt thắc mắc chào mọi người,sau đó ngước nhìn lại Haibara một cách khó hiểu.
Cô vẫn bình tĩnh như vậy,khuôn mặt không cảm xúc ném cái nhìn về phía anh :"Lát về rồi giải thích."
Cuộc trao đổi bí mật này có cô và anh biết - giao tiếp bằng mắt.Phải,2 con người tưởng chừng như hai thế giới tách biệt nhau lại có thể ăn ý và sử dụng phương thức giao tiếp hiếm ai có thể làm như vậy.
Từ nãy đến giờ,Ran luôn để ý đến anh,vẻ thờ ơ , khó hiểu được cô thu hết vào trong mắt hết.Và tất nhiên khi đôi mắt cô và anh nhìn nhau thì cũng đã bị cô cho vào tầm mắt rồi.
Từng dòng suy nghĩ được hiện lên trong đầu cô từ lúc lên xe đến lúc về nhà bác tiến sĩ.
"Tại sao Shinichi khi thấy mình lại thờ ơ vậy?"
"Sao bé Ai và cậu ấy lại nhìn nhau như vậy?"
"Giữa hai người họ có gì đó thật kì lạ."Cô đem chuyện này kể cho cô bạn thân của mình,nhưng cô ấy chỉ bảo cô nghĩ nhiều quá rồi.
Đúng thật,có lẽ cô nghĩ nhiều rồi,hai người làm sao có thể có gì đó được.
___________________
Sau khi tất cả vào nhà,tụ họp tại phòng khách,Sonoko đề nghị tổ chức một buổi liên hoan nhỏ và mời cả thám tử nhí đến nữa.Tất cả đều đồng ý.
Sonoko bắt đầu phân nhiệm vụ:
Anh và Ran sẽ đi mua đồ.
Haibara thì kêu đội thám tử nhí đến.
Còn cô thì sẽ phụ trách nấu ăn cùng Ran.
- Có ai có ý kiến gì không?- Tôi.Tôi không thích đi chợ đâu.Cậu với Ran đi một mình đi.
-Ể?!!!Tên kia!Thế ngươi ở nhà làm gì?
- Tham khảo phát minh mới của tiến sĩ.Phải không bác?
Ông bác già ngôi im cũng trúng đạn,ông thừa biết thằng cháu trời đánh nói dối nhưng không thèm vạch tội.Để xem nhóc quỷ định làm gì!
- A! Ta quên mất cái này.Chậc! Shinichi lát nữa xuống phòng xem thí nghiệm đó nhé. Ta xuống trước đây.
- Quyết định vậy nhé. Cậu đi cùng Ran nhé. Để Ran đi một mình tớ không an tâm.
Nghe Shinichi nói vậy lòng Ran bỗng rấy lên cảm xúc vui sướng đến tột cùng. Shinichi không hề tránh mặt cô,anh vẫn ôn nhu quan tâm cô như trước,chỉ là anh có việc bận thôi,cô nghĩ vậy.
- À nhà hết trà xanh rồi đúng không nhỉ bé Ai?Ran à,cậu mua hộ tớ 2 chai nhé!
-Được!Để tớ mua cho.
Nói xong,lòng cô lại thắc mắc:"Tại sao cậu ấy lại êbảo mình đi mua?Vả lại,Shinichi cũng đâu có thích trà xanh đâu?"
Sau khi 2 cô bạn kia đã đi ra ngoài,Haibara im lặng chứng kiến hết cuộc hội thoại giờ mới lên tiếng:
![](https://img.wattpad.com/cover/355987599-288-k342390.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình.
RomanceHai người như hai thế giới bị cuốn vào cuộc tình rắc rối có lẽ không nên có.Liệu họ có vượt qua được và đến với nhau như tình yêu chỉ có trong cổ tích hay không? He Không ngược lắm đâu ạ. Shinshi,fan Ran đừng vào ném đá ạ