Điệu nhảy cuối

45 4 0
                                    

Ta xin em, trước khi bản nhạc này kết thúc, em hãy tiếp tục khiêu vũ với thân xác khô cằn này của ta nhé
.
.
.

-Thưa ngài Joseph, tôi không có hứng thú với người sống, xin ngài đừng tán tỉnh tôi nữa.

Aesop Carl nói ra câu đó với gương mặt lạnh nhạt vô cảm. Joseph nghe vậy thì cũng không biến sắc, nụ cười tiêu chuẩn của một quý tộc Pháp vẫn được giữ trọn vẹn trên gương mặt tinh xảo tựa búp bê sứ. Nghĩ lại thì cũng thật lạ, với danh quý tộc Pháp, với đôi mắt màu xanh topaz cuốn hút kia, rõ ràng có biết bao người phụ nữ mong muốn được ngả vào vòng tay của anh vậy mà anh lại chỉ chăm chăm chạy theo một tên tẩm liệm sư vô vị.

-Thân ái của ta, tuy rằng em không có cảm xúc với người sống, nhưng ta nghĩ đó là vì em chưa từng thử ở bên cạnh ai nên mới đưa ra kết luận vậy. Ta rất mong vào một ngày nào đó, em sẽ cho ta một cơ hội để kề cận, dù chỉ trong thoáng chốc.

Cậu không đáp lại lời của Joseph, đôi tay vẫn miệt mài trang điểm cho thi thể trước mặt. Đây là xác của một người phụ nữ, Joseph nói rằng anh đã giữ linh hồn của người phụ nữ ấy vào thế giới ảnh của mình, để nét thanh xuân kia sẽ không bao giờ phai mất, còn cơ thể trống rỗng này sẽ do Aesop tùy ý tẩm liệm. Thực lòng mà nói, cậu không quan tâm lắm đến thứ tà đạo của Joseph, cậu chỉ quan tâm rằng trước mặt cậu là một xác chết cần được trang điểm và anh thì có rất nhiều xác chết cho cậu được hành nghề.

-Vì sao em lại thích nghề tẩm liệm này vậy bông hồng vàng của ta? Những thi thể ta đưa cho em đều là những thi thể lành lặn, vậy còn những thi thể bị sát hại một cách dã man, sao em có thể điềm tĩnh tẩm liệm?

-Ngài Desaulniers, tôi được cha nuôi của mình truyền lại nghề này. Tôi đã quen với nó và cũng thích sự yên tĩnh khi làm việc bên thi thể. Có thể giúp họ trở nên đẹp đẽ nhất trong lần đưa tiễn cuối cùng là niềm vinh hạnh của tôi.

-Ra là vậy...

Joseph cười nhẹ một tiếng sau đó thì ra khỏi phòng, để lại cậu và cơ thể sắp được tẩm liệm xong. Cậu khẽ thở phào, đôi mắt màu xám mang nét gì đó u buồn nhìn chằm chằm xuống bàn tay đeo găng của mình. Tuy cậu không có mấy cảm xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cậu biết bản thân mình rất khác so với mọi người.

Cậu không có cảm xúc với bất kì điều gì trừ xác chết, chỉ khi ở cạnh nó, cậu mới cảm thấy dễ chịu. Không ai dạy cậu cách thể hiện những hỉ nộ ái ố trong lòng, tất cả tựa như một tờ giấy trắng, không suy nghĩ, không xúc cảm. Có lẽ vì điều ấy mà cậu bị người khác coi là lập dị, nhỏ thì bị trường đuổi học, lớn thì bị cô lập. Joseph là người duy nhất sau cha nuôi quan tâm cậu, anh nói rằng vì cậu và anh giống nhau một vài điều nhưng cậu không biết là điều gì và cũng không quá để ý.

Kết thúc công việc, cậu đặt vào quan tài một bông hồng vàng theo thói quen. Joseph nói với cậu chỉ cần tẩm liệm, công việc còn lại sẽ là của anh. Vậy nên mỗi khi hoàn thành, cậu sẽ thu dọn đồ đạc rồi ra về, còn anh thì đứng ở một căn phòng nào đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh topaz dõi theo bóng lưng nhỏ khuất dần trên đường phố London nhộn nhịp. Joseph Desaulniers không có chút hứng thú nào với đám xác chết mình bày ra sau mỗi lần thử nghiệm nhưng để có cơ hội gặp Aesop, anh đã phải tự thân vận động kéo nạn nhân vào phòng dành riêng cho việc tẩm liệm rồi lại kéo đi. Tất cả điều này mình anh làm hết, căn biệt thự to lớn này của anh chẳng có một người hầu hay quản gia nào, chỉ có vài người giúp việc đến theo chu kì để dọn dẹp rồi lại về nhà mà thôi.

Oneshot JosCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ