Chương 52: Kết giới bị xuyên thủng

105 17 7
                                    

Hắn ngửi thấy mùi máu tươi.

Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng lan ra càng ngày càng rộng, Vương Tuấn Khải la lớn: "Vương Nguyên! Ngươi ở đâu?! Mau trả lời ta!"

--------------------------------

"Công tử, công tử!"

Vương Nguyên mơ mơ màng màng nghe tiếng có người gọi mình.

Y mở mắt dậy, thấy tiểu nhị đứng trước mặt, đang không ngừng lay áo y.

"Công tử đã ngủ ở đây rất lâu rồi. Lễ hội đã kết thúc rồi, bọn ta phải đóng cửa." 

Người trước mắt cứ như ảo ảnh uốn lượn, y nghe vào đầu chữ được chữ mất. Mười vò rượu rỗng xếp hàng trên bàn, đồ ăn thì còn nguyên, nguội ngắt. 

Y đặt một thỏi bạc cộp một tiếng xuống bàn, rồi loạng choạng đứng dậy, đến bên cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tiểu nhị kinh hãi la lên một tiếng "Trời ơi đây là lầu hai đó!" rồi lao người ra muốn túm lấy y, nhưng vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ thì đã không thấy người đâu nữa.

Vương Nguyên lảo đảo đi trên đường, phải bám vào bức tường bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đầu y ong ong lên, mắt hơi hoa, loáng thoáng nhớ mình đã uống không ít rượu. 

Đường phố Hỏa Quốc vẫn còn vương lại đèn hoa, sáng rực rỡ, nhưng lại thưa thớt người, nhà nào cũng đã đóng cửa đi ngủ. 

Vương Nguyên tự vỗ đầu mình một cái, rồi lại chao đảo mà bước tiếp. 

Khu vực này khá quen thuộc với y, nhưng từ chỗ này đến sông Tử Thanh đi như thế nào y quên mất rồi.

Cứ như đại não tự động xoá bỏ lối đi ấy vậy.

Đường phố vắng vẻ tựa như vừa trải qua một kì lễ hội nữa, khí tức của các viên ngọc trong không khí đang loãng dần. Vương Nguyên đưa tay lên ngực tìm thanh ngọc của y, lại không tìm thấy. 

Y đứng lại giữa đường mà ngẩn người, thanh ngọc theo y bao nhiêu ngày đêm đã không cánh mà bay.

Có nó, cũng chỉ là chút an ủi mong manh. Nhưng không có nó, nỗi bất an liền đột ngột ập tới.

Chắc là để quên ở hang động rồi. 

Vương Nguyên choáng váng lắc mạnh đầu một cái, nhắm thẳng về phía bìa rừng mà đi. 

.

Đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không tham gia lễ hội hàng năm của Hỏa Quốc. 37 năm trước, hắn không đi chơi vì thất tình, còn phải giao chiến với Kiều Tô trong tẩm điện. Sau đó thì hắn bế quan. Khi ra khỏi Hỏa trì, lễ hội nhộn nhịp tưng bừng của Hỏa Quốc giờ cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. 

Mọi người đều chỉ chơi lễ rất nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là tặng ngọc, kết đèn, thả thiên đăng, nhưng vì luật giới nghiêm của Hỏa Thần tộc nên kết thúc sớm, ai về nhà nấy, không chơi quá nửa đêm.

Hắn kinh ngạc phát hiện Vương Nguyên vẫn luôn đem theo mảnh thanh ngọc mà hắn tặng bên người. Nhưng lễ hội năm nay, y trả lại thanh ngọc cho hắn. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ