〖 1 〗

338 56 2
                                    

Lần đầu Sung Hanbin gặp Chương Hạo là một buổi tối mùa đông, khi cậu vừa hoàn thành xong buổi luyện tập ở công ty tới tận nửa đêm, trước khi trở về kí túc xá Sung Hanbin luôn đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số bánh ngọt và hai lon zero cola. Sung Hanbin không quá thích đồ ngọt, cũng như không thể uống hết hai lon zero cola trong một khoảng thời gian ngắn khi cậu còn phải đi ngủ để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, chỉ là giống như một thói quen khiến cậu lần nào ghé vào cũng sẽ mua hai lon.

Không muốn để quản lý phải chờ đợi lâu nên cậu nhanh tróng thanh toán và ra ngoài, khi bước ra khỏi cửa, cậu trông thấy một chú mèo anh lông ngắn màu vàng đang ngồi ở đó, nó ngồi ngoãn ngoãn như thể đang chờ đợi người tới mang nó đi. Trông không giống như mèo hoang, vì nó rất sạch sẽ, Sung Hanbin nhìn chú mèo, nó cũng quay ra nhìn lại cậu. Hai bên một người một mèo cứ thế đứng nhìn nhau trước cửa hàng tiện lợi.

Con mèo đột nhiên ngồi dậy tiến tới trước mũi giày cậu, ngửng đầu lên nhìn Hanbin kêu một tiếng "Meo" vô cùng êm tai, nó dùng móng vuốt nhỏ kéo lấy ống quần cậu như thể đang cố nói gì đó.

Sung Hanbin nghĩ nó đang đói, cậu quay vào lại cửa hàng mua một bịch xúc xích nhỏ rồi ngồi xổm xuống bóc ra cho nó ăn. Có vẻ đây không phải món yêu thích của nó, nhưng nó vẫn ăn hết, Hanbin mỉm cười nhìn chú mèo đang ăn ngon miệng, đưa tay ra gãi đầu nó. Chú mèo được Hanbin xoa đầu cũng ngửng mặt lên, cọ mặt mềm của nó vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu, Hanbin cảm thấy tim mình như mềm nhũn cả ra. Dễ thương thật.

Nhìn nó ăn no nê nên Sung Hanbin cũng đứng dậy đi về, nhưng chú mèo vậy mà lại bám theo Hanbin, nó cứ kéo ống quần cậu kêu meo meo, Sung Hanbin ngồi xổm xuống trước mặt nó lần nữa, khẽ hỏi.

"Sao thế? Em còn cần gì sao?"

Chú mèo nhìn cậu kêu meo meo như đang muốn nói gì đó, nhưng Sung Hanbin không hiểu được. Thấy mặt cậu cứ cười giống như một đứa ngốc, chú mèo vòng ra sau lưng trực tiếp nhảy lên vai Sung Hanbin khiến cậu giật mình.

"Này em làm gì thế??" Hanbin giật mình đứng dậy, cậu đưa tay cố gỡ nó xuống nhưng mèo kia ghim móng vuốt của mình vào áo của cậu nhất quyết không chịu buông ra. Như muốn nói "Ta đã chọn ngươi làm chủ rồi, đánh chết cũng đừng hòng ta buông"

Sung Hanbin bối rối, nhưng lại nhìn chú mèo không ngừng cọ cọ vào má của mình kia, với một người mang trong mình một tâm hồn yêu động vật vô biên, đặc biệt là mèo, Sung Hanbin quyết định mang nó về nhà.


Con mèo của Sung Hanbin, nó biết giao lưu bằng tiếng người.

Khi cậu mang nó trở về kí túc xá, vừa mở cửa phòng con mèo đã ngay lập tức nhảy xuống khỏi vai Hanbin, nó nhìn ngó xung quanh phòng của cậu, rồi đi tới bàn máy tinh đang tắt của Hanbin cào cào trên phím.

"Sao thế?" Sung Hanbin tiến tới hỏi, con mèo đặt chân nó lên màn hình rồi quay ra kêu lên với Hanbin, nó cứ vừa kêu vừa đập cái măng cụt bé nhỏ vào màn hình máy tính.

"Muốn anh mở lên hả?"

Sung Hanbin không biết sao mà cũng mở máy lên cho nó, chú mèo thành thạo đẩy chuột di chuyển tới phần soạn thảo văn bản rồi bấm vào đó, chân mèo của nó hơi to hơn so với các phím máy, nó cẩn thận gõ từng chữ một lên trên màn hình. Hanbin ngồi đó chứng kiến một màn, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao | sung hanbin có một chú mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ