Nói chuyện với Kim phu nhân thêm một chút nữa thì cả hai cũng tạm biệt nhau đi về, trước khi đi Kim phu nhân còn dặn cậu rằng hãy gỡ chặn bà để có thể cùng nhau trò chuyện. Yoongi cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, cậu vẫn chưa có ý định đó.
Lúc Yoongi cầm túi đồ trở về nhà thì nhìn thấy Taehyung đang đứng tựa lưng vào tường trước nhà lướt điện thoại. Hành lang sáng đèn vắng người, vì cúi đầu mà mái tóc hắn rũ xuống, ngọn đèn trên trần chiếu vào người hắn, bóng của hàng mi dài đổ xuống. So với lúc trước thì Taehyung hiện giờ gầy hơn, dáng vẻ của hắn vẫn cao cao tại thượng, nhưng thoạt nhìn rất cô đơn. Yoongi đứng lặng lẽ nhìn hắn một lúc sau đó mới bình thản đi tới cửa nhà. Kim Taehyung thấy cậu đi tới thì tắt điện thoại nhét vào túi quần, hắn lên tiếng.
"Mẹ anh có làm phiền gì em không? Mẹ không nói gì khiến em khó chịu chứ?"
Kim Taehyung sau khi tiễn mẹ đi về thì một lát sau đó cũng xuống siêu thị mua chút đồ, khi đi ngang quán cà phê thì nhìn thấy mẹ mình và Yoongi đang ngồi cạnh cửa kính trong quán. Hắn sợ mẹ mình nói mấy cái kỳ lạ với Yoongi lại khiến cậu không thoải mái. Alpha muốn đi vào quán nhưng sợ rằng khi bước vào, mẹ và hắn sẽ khiến Yoongi khó xử nên đã trở về nhà, đứng trước cửa chờ cậu để hỏi han, có gì hắn sẽ xin lỗi cậu.
Min Yoongi cười thầm, Kim Taehyung để ý tới tâm tình của cậu. Nhìn gương mặt lo lắng của Taehyung, cậu mỉm cười với hắn. "Không có gì. Chỉ là cùng nói chuyện phiếm thôi."
Beta xoay người mở cửa vào nhà thì nghe thấy tiếng của Taehyung, giọng hắn thật nhẹ, khàn khàn có chút khó nghe.
"Thật ra anh không có thông đồng với Dahae. Anh không muốn em hiểu lầm nên mới tìm cậu ta nói chuyện. Anh thật sự không có ý định chia sẻ em cho người khác mà. Anh chưa bao giờ như vậy."
Yoongi dừng tay mở cửa, xoay người lại đối diện với Taehyung. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của hắn. Min Yoongi hoàn toàn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình lọt thỏm vào trong ánh mắt của Kim Taehyung. Đôi mắt alpha sáng lên long lanh, giống như đang hy vọng một điều gì đó. Đương lúc Taehyung hé môi muốn nói gì đó, Yoongi cụp mi mắt, nhanh chóng xoay người, mở cửa đi vào trong nhà.
Min Yoongi để bọc đồ lên kệ tủ, cậu vuốt mặt mình, thở ra một hơi. Trái tim của cậu vẫn như lần đầu khi nhìn thấy Taehyung, rung động mãnh liệt.
—-------------------
Ngày hôm sau, Yoongi đi làm trở về, chỉ vừa bước vào khuôn viên khu nhà đã thấy một đám người trên người toàn thân đồ hiệu ngồi ở bàn ghế đá vừa uống trà sữa vừa nói chuyện trông rất khoa trương. Min Yoongi nhận ra bọn họ, đều là bạn học cấp 3 chơi thân với Kim Taehyung, lúc cả hai còn ở với nhau cậu có gặp mấy người này vài lần.
Yoongi không để tâm, điềm tĩnh đi qua đám công tử thế gia đó để lên nhà. Nhưng chỉ vừa mới nhấc vài bước chân đã bị kêu lại.
Đám người kia vừa nhìn thấy cậu thì vội vàng đứng dậy chạy tới khiến Yoongi giật mình lui lại vài bước chân. Min Yoongi muốn làm như không quen biết gì với bọn họ, cũng không muốn nói chuyện, nhưng xem ra là không được rồi. Cậu chưa kịp lách người đi thì họ đã nhao nhao lên tiếng.
"Yoongi, lâu rồi không gặp em."
"Ừ, ừ, em có thể nói chuyện với bọn anh một chút không? Chỉ rất nhanh thôi."
"Đúng vậy, chỉ 5 phút thôi."
Yoongi vốn tưởng bọn họ đến đây để tìm Taehyung nhưng không ngờ lại là mình. Vừa nghĩ đã biết, chắc Taehyung cũng có liên quan tới chuyện này.
Yoongi gật đầu, lạnh nhạt nói. "5 phút."
"Ừ, ừ 5 phút." Một người với mái tóc nhuộm bạch kim nói. Yoongi nhớ tên của anh ta là Choi Sangin. "Thật ra là hôm bữa tụi anh có tụ tập với nhau, lúc đó Dahae có nói mấy lời không hay đụng tới em thì Taehyung bực lắm, mắt nó như sắp giết người tới nơi, còn bỏ về giữa chừng nữa. Anh không biết em và Taehyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Taehyung đối với em là thật lòng."
Sangin nói ra câu này có hơi nghẹn ở cổ họng. Chính alpha cũng không biết giữa Taehyung và Yoongi thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết Taehyung bao nuôi Yoongi và đã hết hợp đồng vào mấy tháng trước. Lúc Kim Taehyung kêu bọn họ hãy tới nói cho Yoongi tình huống của ngày tụ tập hôm trước thì bọn họ mới lờ mờ hiểu ra được vài chuyện.
Đám thiếu gia có hơi kinh hãi vì không ngờ Kim Taehyung lại vì một beta nhỏ bé như Min Yoongi mà bi luỵ đến thế này, còn một hai bắt bọn họ đến giải thích với Yoongi, phá tan hiểu lầm. Còn khi nhìn thấy Min Yoongi, cậu vẫn giống như trước kia khi còn ở bên cạnh Taehyung, vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn là một bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích. Nhưng khi nói chuyện, bọn họ nhận thấy sự ương ngạnh, lãnh đạm trong ánh mắt cùng lời nói, có thể là tưởng tượng nhưng mà nhìn cậu như kiểu là không thích bọn họ đi.
Min Yoongi nghe xong thì cảm thấy Taehyung sao lại trẻ con như vậy, những việc như này thật không hợp với hắn chút nào. Cậu nhìn đám người kia dáng vẻ khẩn trương rồi gật gật đầu. "Em biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì em đi trước."
"Ây, em phải cùng với Taehyung nói chuyện giải quyết nhé." Một tên tóc xanh thấy Yoongi sắp đi vội vàng nói, kéo theo sau đó là bao nhiêu âm thanh tranh nhau nhào vào tai cậu.
"Đúng rồi. Hai người có chuyện gì thì hãy giải quyết với nhau đi."
"Anh không biết Taehyung làm gì có lỗi với em, nhưng mà cậu ấy thật lòng yêu em đấy."
...
Yoongi im lặng lắng nghe mấy lời nói kia. Cậu cảm thán trong lòng, đúng là Kim Taehyung, có biết bao nhiêu người đứng đằng sau hậu thuẫn hắn, nâng đỡ cho hắn.
"Kim Taehyung kêu mọi người nói vậy sao?" Yoongi mỉm cười nhìn bọn họ, ngăn lại những lời nói của đám thiếu gia kia. Mấy người bạn này của Kim Taehyung rất tốt với hắn, bọn họ đối với cậu cũng rất bình thường, không biết là vì cả nể Kim Taehyung hay sao nhưng trong khoảng thời gian kia, Yoongi với bọn họ thực sự cũng tính là có mối quan hệ tốt.
Đám thiếu gia im được vài giây sau đó lại trở nên như vỡ trận, ồn ào vô cùng.
"Không đâu, cái này tụi anh tự nói. Chỉ có làm chứng chuyện của Dahae là Taehyung...mới kêu bọn anh tới đây."
Câu nói càng về sau càng nhỏ lại, sau đó thì im bặt, không có ai nói gì nữa.
Yoongi gật đầu với bọn họ. "Em đi trước đây." Nói xong, beta nhấc chân đi được vài bước thì có người nói.
"Còn chuyện của Taehyung, em...có định gặp cậu ấy không?"
Yoongi dừng chân, cậu nắm chặt quai cặp. Trái tim cậu từ nãy tới giờ vẫn cứ đập loạn trong lồng ngực. Trong cậu như chia ra làm hai. Một bên thì cứ kêu cậu hãy thử một lần nữa, đến bên cạnh Taehyung, tin tưởng vào tình yêu của hắn. Một bên thì khuyên cậu thật bình tĩnh, đừng nên làm liều. Yoongi nhắm mắt rồi thở ra một hơi để trấn an bản thân. Beta quay đầu lại nhìn đám người kia rồi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Từ từ..."
Từ từ, cậu cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...