I

611 61 1
                                    




Đôi khi Ryu Minseok nghĩ về tình yêu của hai người họ.

x

Khoa học chứng minh rằng, khi bạn gặp được người mình yêu, cơ thể của bạn sẽ nhận ra ngay cả trước khi bạn biết điều đó.

Ryu Minseok không tin lắm. Em yêu Lee Minhyeong đến như vậy, nhưng từ ngày hai đứa chính thức hẹn hò, trừ việc bị bạn trai mình nuôi đến mập ra một chút, Minseok chẳng thấy cơ thể mình thay đổi tí nào. Nếu đống mỡ bụng và đôi má phính này chính là "dấu hiệu" để thông báo cho hỗ trợ nhà T1 biết em yêu đúng người rồi thì em cũng đành chấp nhận, ai bảo em thích Lee Minhyeong cơ chứ.

Nhưng sau buổi trò chuyện với người anh cả Sanghyeok của mình, Minseok biết được, "dấu hiệu" không phải là đôi má đã bị Gumayusi vuốt đến phính ra này.

Hoặc cái bụng xinh xinh bị anh bạn trai nuôi đến tròn lủng.

Sanghyeok cũng biết trêu ngươi lắm. Nhìn mặt anh thì Minseok đoán anh biết rõ cái dấu hiệu này là gì, nhưng anh lại chẳng chịu nói cho em nghe, lại còn bắt em hứa là sẽ không lên mạng google mà phải tự tìm ra, cũng ít có ác ghê.

Nhiều fan cứ bảo trông anh Sanghyeok ngơ ngơ không chịu được, nhưng Minseok thấy anh cái gì cũng biết, chỉ là anh lười nói mà thôi.

Vậy là Ryu Minseok bắt đầu suy nghĩ về vấn đề "dấu hiệu cơ thể" này.

Em nghĩ về bàn tay đầu tiên.

Tay vốn được coi là bảo vật của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nó có thể quyết định được cả sự nghiệp của một tuyển thủ, tỏa sáng hay bị vùi lấp, đều dựa vào bàn tay hết. Em có nghe ngoài kia có những người mua bảo hiểm hàng chục triệu cho bàn tay của mình, nhiều lúc Minseok cũng tò mò lắm. Em từng muốn hỏi xem đội nhà mình có ai làm vậy không, nhưng toàn quên mất.

À, tất nhiên là em đã hỏi gấu lớn của em rồi.

Đó là một buổi chiều cuối mùa đông, khi mà mùa thi đấu đã kết thúc, và đội em may mắn ôm được một chiếc cúp nữa về nhà. Hồi ấy cả đội chẳng biết lấy được cúp rồi nhưng có tiếp tục chung một nhà không, nên ai nấy vừa vui vừa lo.

Hôm ấy em không stream, Minhyeong cũng không có lịch, chán quá nên hai đứa kéo nhau lên sân thượng tòa T1 ngắm cảnh. Ngặt nỗi thời tiết bên ngoài lạnh muốn chết, hỗ trợ nhà T mới ngồi nghiêm chỉnh được vài phút đã cóng hết cả người, mặc kệ hình tượng mà chui vào lòng bạn trai ngồi cho ấm. Lee Minhyeong thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đan bàn tay to của mình vào tay em, kéo em lại gần hơn, cho tới khi hai người họ dính sát vào nhau rồi mới thôi. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, nhìn từng tia nắng nhảy nhót trên sân thượng, từ bên này qua bên khác, biến mất rồi lại xuất hiện. Cả hai biết rằng sẽ có nguy cơ bị nhân viên hoặc ai đó nhìn thấy, nhưng dường như chẳng ai muốn bận tâm.

"Guma này." Em mở lời trước. "Nếu sau này chúng mình xa nhau thì thế nào?"

"Thì không thế nào cả." Lee Minhyeong đáp lời, kéo đôi tay đang đan chặt vào nhau của họ lên, hôn lên tay em, "Mình vẫn sẽ là Gumayusi của cậu."

Minseok nhìn cậu làm như vậy, mím môi không nói câu nào mà chỉ ngả đầu vào vai bạn trai, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của họ. Hỗ trợ Keria và Xạ thủ Gumayusi, hai cái tên mà giống như một. Em không biết nếu tách chúng ra thì nghe nó có đúng không nữa.

[Guria] Dấu HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ