CHƯƠNG 21: SƠ THẮNG

53 1 0
                                    

Sớm tinh mơ hôm sau, Hoàng hậu đã gấp rút gọi tôi đến Phượng Nghi cung. Tôi vội vàng đi tới, đã thấy My Trang, Lăng Dung cùng Sử Mỹ nhân sớm đã có mặt ở đó, nhất định Hoàng hậu có ý muốn hỏi rõ chuyện xảy ra hôm qua. Hẳn là đêm qua Hoàng hậu đã trằn trọc, không yên giấc, quầng mắt hơi thâm đen, đến phấn son cũng không che được hết nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm ban đầu. Hoàng hậu theo lệ hỏi chúng tôi mấy câu, chúng tôi cũng tâu thật sự tình.

Chợt nghe có nội giám bên ngoài cung hô lớn: "Hoàng thượng giá đáo..."

Hoàng hậu vội vàng cùng chúng tôi đứng dậy. Huyền Lăng bước vào, theo sau còn có một vị phi tần, hóa ra là Hoa Phi. Mặt Hoa Phi lộ rõ vẻ lãnh đạm, nàng ta vờ như không nhìn thấy chúng tôi.

Tôi và My Trang đưa mắt nhìn nhau, cho rằng đêm qua hẳn là Huyền Lăng đã nghỉ ngơi ở cung của Hoa Phi. Chỉ có điều, Hoa Phi có phần quá nghênh ngang, líu ríu theo sát Huyền Lăng đến đây. Sắc mặt mấy người chúng tôi không được tốt lắm, chỉ có Hoàng hậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.

Huyền Lăng lên tiếng: "Vừa ra khỏi cung đã thấy Hoa Phi đi về phía cung của nàng. Biết Lệ Quý tần không được khỏe nên ta cũng ghé qua xem thử." Mọi người lúc này mới biết đêm qua Huyền Lăng không hề sủng hạnh Hoa Phi mà chỉ tình cờ gặp gỡ trên đường thôi, trong lòng lập tức cảm thấy yên ổn.

Hoàng hậu vội sai người dâng một chén sữa hạnh nhân lên cho Huyền Lăng rồi mới thưa: "Phiền Hoàng thượng bận tâm. Thực tình Lệ Quý tần không được khỏe lắm, hôn mê suốt đêm dài, thần thiếp đã gọi thái y đến, hiện giờ đang sắp xếp cho nàng ta nghỉ bên chái điện."

Huyền Lăng gật đầu, hỏi: "Thái y nói thế nào?"

"Nói nàng ấy bị động kinh, kinh hãi quá độ nên mới ra nông nỗi đó. Trong lúc hôn mê còn nói mớ không ít." Nói xong, Hoàng hậu còn liếc mắt nhìn sang Hoa Phi.

Hoa Phi nghe vậy, mặt hơi biến sắc, nhìn sang Huyền Lăng. "Đúng vậy! Tối qua, Lệ Quý tần cứ làm loạn, nói nhăng nói càn, làm thần thiếp sợ phát khiếp."

Hoàng hậu nói: "Thực hư mọi chuyện thế nào, thần thiếp cũng chưa biết rõ. Nhưng hôm qua Hoa Phi đi cùng Lệ Quý tần, chắc biết rõ hơn thần thiếp nhiều."

Huyền Lăng hỏi Hoa Phi: "Nói như vậy, hôm qua lúc Lệ Quý tần xảy ra chuyện, nàng cũng có mặt ở bên cạnh phải không?"

"Vâng ạ!"

"Nàng biết được gì thì cứ nói ra hết đi!"

"Vâng ạ! Đêm qua, thần thiếp và Lệ Quý tần cùng ngồi xe hồi cung, ai ngờ vừa tới vĩnh hạng thì bánh xe bị vấp vào tảng đá, không đi tiếp được nữa. Lệ Quý tần nóng ruột liền xuống xe xem thử, ai ngờ thần thiếp ngồi trong xe nghe tiếng cung nhân hô lên hốt hoảng, sau đó, Lệ Quý tần lại gào lên thảm thiết, nói là nhìn thấy quỷ." Hoa Phi kể lại bằng giọng nhỏ nhẹ, rủ rỉ nhưng người nghe ai cũng rõ mồn một, dọa được một người vốn phách lối như Lệ Quý tần sợ thành như vậy, có thể thấy thứ mà tối qua nàng ta nhìn thấy đáng sợ đến mức nào.

Huyền Lăng nghe Hoa Phi kể lại xong, lông mày chau tít lại, lo lắng hỏi: "Nàng cũng nhìn thấy sao? Có bị khiếp sợ không?"

Hoa Phi khẽ lắc đầu: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp vì ngồi trong xe nên không chính mắt nhìn thấy."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ