Nóng.
Một từ để miêu tả mùa hè chính là nóng.
Vừa nóng vừa nắng.
Mùa hè là cái mùa mà nắng tha hồ nhảy múa trên cành cây ngọn cỏ, trên các con đường ngõ hẻm, trên đầu tất cả mọi người dân nơi đây. Người ta nói hè đẹp, nhưng Sakata Gintoki lại chẳng thấy nó đẹp chỗ nào. Ngoại trừ việc những cô gái đã tự tin diện những bộ đồ ngắn hơn và mát mẻ hơn.
Nhưng nóng thì vẫn nóng. Cả một ngày dài, nắng cứ thế xuyên qua từng lớp ngói, không ngần ngại nung chảy bất kì ai đi ra đường mà không có ô hay mũ.
Gin của chúng ta, ông chủ của Yorozuya, hay còn gọi là Tiệm Vạn năng, đang đi làm. Đi làm dưới cái nắng gay gắt và tiếng ve ồn ào chỉ muốn làm người ta phát điên. Thật ra người ta phát điên không phải vì loại lột xác ấy ồn ào, mà đơn cử chỉ là vì nóng. Khi người ta nóng thì người ta khó chịu với mọi thứ.
- Oi Gin - chan! - Một giọng nói vang lên từ sau lưng anh ta, cũng không kém phần uể oải và bực bội khi thấy bồn cây của khách hàng đã lênh láng nước- Anh đang tưới cây hay đang làm hồ cá vậy?
- Shinpachi... - Gintoki không chịu nổi nữa, thừ bản mặt chán nản đến mức bất cần đời - Anh nghĩ chúng ta không cần những đồng lương ít ỏi này nữa đâu. Anh sắp tan chảy rồi...
- Vậy anh cứ ăn gạo sống qua ngày nhé, mà có khi đến gạo còn chả có mà ăn.
Shinpachi, quản lý, kiêm thu ngân, kiêm kế toán, kiêm phục vụ của Yorozuya. Cậu ta đẩy kính, nghiêm túc cắt tỉa từng nhành cây thông để tạo hình. Chả biết từ bao giờ, à, là tức lúc cậu ta xin vào đây làm, cậu ta đã trở thành Người - vạn - năng của Tiệm Vạn Năng. Tên Gintoki ấy đã hứa hẹn đủ điều, và mở ra cho cậu một tương lai giàu sụ sau khi làm việc cùng anh ta.
Giờ thì nhìn lại xem.
Tất cả những gì mà Shinpachi nhận được đó là danh hiệu Người - vạn - năng.
Và Gintoki lại tiếp tục dùng lời vàng lời ngọc để dụ dỗ cậu rằng, anh ta đã rèn luyện cậu ta trở thành người đàn ông mà tất cả mọi cô gái đều mong muốn.
Vậy rồi tương lai giàu sụ đâu?
- Chân lý của một Samurai chính là trở thành người đàn ông của mọi nhà, và đó là điều tuyệt vời nhất của cả một đời con người. Anh cũng rất hạnh phúc khi đã nuôi dạy cậu thành người...
Gintoki lại bắt đầu dở văn khóc lóc cao thượng. Shinpachi thở dài, tiến đến tắt ống nước và quay lưng đi.
- Em sẽ thôi việc, Gin - san.
- Hả? - Gintoki có chút sững sờ, nhưng lại không tin lắm. Anh ta treo áo khoác ngoài ướt đẫm mồ hôi của mình lên tường, sau khi cả hai về lại Văn phòng - Sao vậy, đi lấy vợ à? Hay anh tăng lương gấp đôi cho chú nhé...
- Em phải kết hôn, ngày 10 tháng tới.
Lần thứ hai trong ngày Gintoki sốc, và lần này thì rất sốc. Dĩ nhiên là anh ta vẫn không muốn tin, nhưng nhìn độ nghiêm túc và quả quyết của Giá đeo kính, anh biết chuyện này không phải chuyện đùa. Nghiễm nhiên, Shinpachi đã 19 tuổi, vừa đủ tuổi lập gia đình. Nhưng như vầy không phải hơi sớm và quá tàn nhẫn với kẻ U30 chưa hề có người yêu này sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanficVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.