Sau khi bắt được thích khách, Trịnh Y Nam liền bị đưa đi thí dược cho Cung Viễn Chủy. Thì ra đây là kế hoạch của Chấp Nhẫn, tất cả trừ Cung Tử Vũ đều tham gia vào kế hoạch lớn này. Cảm thấy bản thân bị lừa dối, Cung Tử Vũ liền dùng rượu giải sầu, hắn ngồi ở một bên nâng vò rượu lên hớp vài ngụm. Từ nhỏ, hắn bị người người chèn ép, nói hắn là con hoang, còn hiện tại, hắn còn bị gán vào cái danh vô dụng, chỉ biết ăn chơi trác táng, ngay cả Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi hơn hắn còn ghét bỏ hắn ra mặt. Lắc lắc đầu, hắn mơ hồ nghe lính gác kêu lên.
" Giác công tử đến "
Âm thanh to rõ tròn chữ, Cung Tử Vũ đột nhiên tỉnh lại, hắn cương người nhìn ra phía cửa. Khi cánh cổng mở ra, một đoàn người tiến vào cùng vô số hành lí, nhưng điều Cung Tử Vũ bận tâm nhất không phải là những thứ của cải đó, hắn cũng không còn tâm trạng quan tâm Cung Thượng Giác như trước, hắn chỉ chú ý thấy Cung Thượng Giác eo bị một cánh tay nhỏ ôm lấy, khi ngựa tiến thêm đoạn, Cung Thượng Giác cố ý đi chậm lại, đảo mắt lườm Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nuốt nước bọt, lại thấy rõ người đang ôm chầm lấy Cung Thượng Giác là một nữ nhân. Đang muốn nhìn kỹ hơn người nọ, Cung Thượng Giác lại dẫn người cưỡi ngựa nhanh hơn, làm Cung Tử Vũ mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Là ảo giác sao? Tự nhiên cảm giác quen thuộc trào về.
Nhưng là, Cung Thượng Giác đem người bên ngoài về Cung môn? Không lẽ đấy là người trong lòng của hắn? Mang về yết kiến rồi chọn ngày tháng? Nhưng luật Cung môn đưa ra, tân nương phải tuyển chọn kĩ lưỡng, đâu thể qua loa như thế, lại nói Cung Tử Vũ từ ánh mắt liền xác định nữ nhân được Cung Thượng Giác đem về vẫn chưa thành niên. Mẹ nó Cung Thượng Giác ngươi là cầm thú sao? Đang tự bổ não, một cánh tay chìa ra trước mắt Cung Tử Vũ, hắn ngước mắt lên, là Cung Viễn Chủy đang tốt tính chìa một sợi dây bạc trong tay ra.
" Nhìn cái gì, còn không mau lấy "
Cung Tử Vũ chậm rãi nhận, ngón tay sượt qua đầu ngón tay Cung Viễn Chủy, đây là lần đầu hắn thấy y không mang găng tay, cũng là lần đầu cảm nhận được hơi ấm toả ra từ đó.
" Đây là cái gì? "
" Dây buộc tóc. "
" Dây buộc tóc?"
" Còn không phải? Lúc trước đánh nhau với ngươi, ta chỉ thấy mỗi tóc ngươi thôi, ngươi cứ thả ra không chịu tém lại bớt, bảo sao không nhìn được ta đang đánh ngươi thiếu điều tiễn ngươi chầu tổ tiên "
Nhìn người nọ bĩu môi, Cung Tử Vũ vui trong lòng, cũng bĩu môi theo.
" Ta như vậy còn không phải do ngươi ?"
" Cung Tử Vũ ngươi có ý gì? Tin ta thực hiện lại việc hôm qua chưa làm được không?"
Phì cười, Cung Tử Vũ vui vẻ gật đầu, miệng liên tục hô ta xin lỗi ta xin lỗi, nhất thời đôi bên liền sôi nổi lên. Cung Viễn Chủy nhìn một lượt, mới hỏi hắn.
" Ta ca đâu rồi?"
" Phì, ta đang ở đây mà "
" Cung Tử Vũ! "
" Là! Ừ thì Cung Thượng Giác trở về rồi, thế thôi "
" Chuyện này đến giờ ngươi mới chịu nổi, khổ thật, ta muốn là người đến gặp huynh ấy đầu mà.."
Trong giọng nói pha chút ganh tị, Cung Tử Vũ liền nói.
" Cung Thượng Giác sẽ đến gặp cha ta trước, còn ngươi thì hắn sẽ tự gọi sau, có gì đâu phải xoắn lên "
" Cung Tử Vũ!"
" Là là là, biết rồi "
Thở dài, Cung Viễn Chủy cúi thấp người, đưa một cánh tay kéo cánh tay của Cung Tử Vũ ngồi dậy, chầm chậm đưa tay mình đỡ lấy lưng của hắn, y dìu hắn đi.
" Đừng nhìn mặt ta chăm chăm thế, coi chừng vấp cục đá đó tên bợm rượu "
Đưa Cung Tử Vũ về Vũ Cung, Kim Phồn đưa tay ra đỡ lấy người, Cung Viễn Chủy liền đi về. Trước khi đi còn nghe Cung Tử Vũ mách lẻo.
" Viễn Chủy, cẩn thận, nghe bảo ngươi sắp có tẩu tẩu "
?
Như khúc gỗ đứng trân tại chỗ, đầu ngón tay áp lên trước mặt chĩa vào mình.
" Ta? "
" Cung Thượng Giác khi nãy còn mang theo một nữ nhân về, ta không dám suy đoán nhiều.."
Thân ảnh Cung Viễn Chủy chạy biến, Cung Tử Vũ nhìn y khuất dần, không phục Cung Thượng Giác.
" Kim Phồn, ngươi nói sao Cung Thượng Giác liền may mắn như thế? Có được năng lực, lại có được tâm của Cung Viễn Chủy "
" Ngài trước khi hỏi câu đó, nên thành tân đi luyện võ mới phải, như vậy mới đuổi kịp Chủy công tử "
" Thật không?"
Có thể đuổi kịp Cung Viễn Chủy sao? Cung Tử Vũ tự nhận bản thân khác thường, Kim Phồn nhìn ra điểm này.
" Có lẽ đi. "
Cung Viễn Chủy nhanh như một cơn gió, chạy thẳng một mạch xông vào điện chính của Vũ Cung.
" Chấp Nhẫn, ca ca "
Người trong điện đều nghe thấy, đưa mắt sang. Cung Viễn Chủy định theo thói quen đến chỗ Cung Thượng Giác, phát hiện sau lưng hắn có một cánh tay lẫn y phục của người khác, có một người đang trốn sau lưng ca ca. Người nọ nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy, liền thò cái đầu ra, mắt chạm mắt với Cung Viễn Chủy.
" Cha? "
Nữ tử nghi hoặc hỏi, đồng thời đánh dấu hỏi cho mọi người.
Trầm mặc.
Người mà Cung Thượng Giác đem về, ngoài gương mặt lẫn tính cách giống y ra, còn gọi Cung Viễn Chủy là cha? Nhưng Cung Viễn Chủy còn chưa cập quan, nói chi đến một đứa con gần ngang tuổi mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Chủy [ Series CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI CỦA CUNG VIỄN CHỦY]
FanficHong biết sao chứ khúc tử đỡ chủy là t lọt mịa hố luôn, mà couple này ít dữ liệu để viết nữa huhu 🥺