Mà Min Yoongi để ý thấy Yeontan từ lúc nãy tới giờ luôn bám theo dưới chân mình. Cậucúi xuống ôm chú cún lên, vuốt vuốt bộ lông mượt kia, cậu không nhớ lần cuối mình tiếp xúc Yeontan khi nào, chỉ biết là bây giờ chú chó nhỏ đã lớn hơn nhiều rồi, xem ra là được chăm sóc rất kỹ càng.
"Đói bụng sao?" Yoongi hỏi, Yeontan hai mắt long lanh, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của cậu khiến beta phì cười. Yoongi để Yeontan xuống sàn, quay sang hỏi cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa.
"Jungkook, con có muốn ăn gì đó không?"
Cậu bé lắc đầu, lễ phép nói. "Dạ không ạ, lúc nãy con ăn cơm vẫn còn no lắm ạ."
Yoongi ừm một tiếng, sau đó đi vào trong bếp kiếm đồ ăn cho chú cún đang đeo theo chân mình kia. Để Yeontan một mình thưởng thức đồ ăn, cậu đi ra phòng khách thì thấy Jungkook đã nằm ngủ trên ghế sofa. Yoongi mỉm cười, đúng là một cậu nhóc dễ ăn dễ ngủ. Cậu tắt tivi, vào trong phòng ngủ kiếm được tấm chăn bông nhỏ cẩn thận đắp lên rồi kê gối xuống dưới đầu cho cậu nhóc.
Yeontan ăn xong thì đã nằm ra sàn lười biếng. Yoongi tắt đèn lớn trong phòng khách, chừa lại đèn trong phòng bếp hắt ra. Cậu chỉ khép hờ cửa, để khi Taehyung về cậu còn thấy hắn.
Yoongi lấy một cái ghế, ngồi bấm điện thoại gần huyền quan, dưới chân cậu là Yeontan đang nằm, còn Jungkook ngủ trên ghế sofa. Bầu không khí trong nhà rất im lặng nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp lạ thường.
Một lát sau, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân, Yeontan cũng đánh hơi được mùi của Taehyung liền ngóc đầu dậy. Beta mở cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy Taehyung mặc áo măng tô dài, tay cầm túi của một nhãn hàng đồ chơi, dáng vẻ rất vội vã. Hắn nhìn thấy Yoongi đứng nhìn mình thì mở to mắt ngạc nhiên. Yoongi cũng đang nhìn Taehyung. Vì mới ở ngoài trời lạnh về, không có khăn choàng, không khăn tay nên mặt mũi cùng bàn tay hắn đỏ lên trông rất chói mắt, vì vội vàng nên nhịp thở của hắn có hơi gấp gáp, còn có làn khói nhàn nhạt toả ra không khí.
"Jungkook và Yeontan đều đang ở trong đây." Yoongi lên tiếng.
Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy đầu mình như phát nổ, cứ tưởng mình đang gặp ảo giác. Đến lúc nhìn thấy Yeontan từ nhà Yoongi chạy ra, vui mừng dụi dụi vào chân mình thì mới bừng tỉnh trở lại.
"Sao Jungkook và Yeontan lại ở nhà em? Chị Mikyung làm phiền em sao?"
Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Taehyung, Yoongi cũng không biết nói gì, hắn hiện giờ khác quá, khác xa với Taehyung lúc trước, là vì cậu cả sao?
Min Yoongi cụp mi mắt, lắc đầu. "Yeontan đòi ra ngoài, Jungkook mở cửa ra thì Yeontan chạy đến đây."
Kim Taehyung cau mày nhìn Yeontan, ánh mắt hệt như mấy ông bố đang răn đe, dạy dỗ lại đứa con nghịch ngợm của mình. Sau đó hắn lại nhìn tới Yoongi, ánh mắt chẳng còn cứng rắn như lúc nãy.
"Jungkook... nó không quậy phá làm phiền em chứ?"
Một câu làm phiền em không, hai câu cũng là có làm phiền em không, Yoongi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Jungkook vốn rất ngoan mà." Cậu nhẹ giọng. "Thằng bé đang ngủ rồi."
"Ngủ rồi sao?" Taehyung có hơi khẩn trương. "Anh có thể vào bế nó về nhà ngủ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...