"Nơi cậu muốn đến là Surug*ya à?" Todoroki hỏi, đôi mắt tạp sắc dính chặt vào biểu ngữ lớn màu xanh đậm với chữ trắng ở đối diện. Thực lòng mà nói, đó là địa điểm mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đến, Bakugou cũng vậy.
"Ưu tiên số hai! Tìm hiểu về phần mềm trò chơi!" Bakugou gầm lên đáp lời, giọng nói hơi quá to khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn. Cậu ra hiệu về phía lối vào của cửa hàng, cánh tay và ngón trỏ của cậu thẳng như một mũi tên, suýt thì đâm trúng vào người một gã salaryman ở gần. "Vậy nên chúng ta sẽ mua một vài trò chơi để nghiên cứu! Tao đéo mua mấy trò có giá bán lẻ cao cắt cổ đâu nên cứ chọn đại mấy trò second-hand rẻ tiền mà họ có đi! Và mày sẽ trả một nửa!"
(*salaryman: thuật ngữ chỉ người làm công ăn lương, chủ yếu là những người làm việc văn phòng tận tụy thái quá với công việc ở Nhật)
"Tớ không mang theo nhiều tiền đâu," Todoroki nói, nhanh chóng chuyển ánh mắt từ cửa hàng sang người bạn cùng lớp. Hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc trò chơi điện tử đầu tiên mà hắn mua lại được dùng làm "tài liệu học tập." "Ý tớ là, cậu đã không nói trước chúng ta sẽ đi đâu."
"Thì? Kệ mẹ mày đấy, tao sẽ cộng thêm cả lãi." Bakugou nói với giọng điệu khinh bỉ, mặt mũi mỗi lúc một nhăn nhó hơn. Cậu hít sâu một hơi và bật ra một tiếng rên trầm thấp kéo dài trước khi tiến về phía trước, bước chân vào cửa hàng.
Lúc đó là giờ tan tầm, có đủ thể loại khách hàng xuất hiện trong tòa nhà nhiều tầng này, từ những cô nàng tuổi teen mặc đồng phục – cười nói khúc khích khi lướt qua những giá CD, móc khóa, huy hiệu – cho đến những tên mọt sách điển hình, đeo ba lô to sụ và cầm trên tay một đống túi mua sắm từ các cửa hàng đã ghé thăm trước đó sau khi vừa tan làm hoặc vừa chui ra từ tầng hầm dưới nhà của mẹ chúng.
Giữa đám thanh thiếu niên sôi nổi, ồn ào và đám mọt sách trầm lặng, khép mình, Bakugou muốn giết đám sau hơn.
"Nhanh nhanh lên và làm cho xong việc trước khi tao phát điên lần nữa..." Bakugou gầm gừ sau khi liếc nhanh về phía sau để xác nhận Todoroki đang đi theo mình. Cậu chộp lấy một trong những chiếc giỏ mua sắm đang để cạnh lối vào, nhìn quanh quất bên trong cửa hàng để tìm ra con đường tối ưu nhất dẫn đến mục tiêu của họ và kiên quyết dẫn đầu tiến vào căn cứ của địch.
"Mọi người sưu tầm đủ thể loại nhỉ?" Todoroki cảm thán, dừng chân bên cạnh một hàng kệ trưng đầy merch của các anh hùng chuyên nghiệp. Hắn lấy một móc khóa All Might nho nhỏ từ giá trưng bày, nheo mắt quan sát nó thật kĩ. Ngắm nghía một hồi, hắn lại lấy thêm cái khác, và tiếp tục hành động quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tất nhiên, chúng đều khác nhau. Nhưng đối với hắn, chúng đều là All Might. Trong mắt một người chưa từng có hứng thú sưu tầm bất kì thứ gì như hắn, tất cả những thứ này chỉ là móc khóa được thiết kế với chủ đề All Might tương tự như nhau. "Không biết nếu ghé thăm một cửa hàng như thế này với Midoriya thì sẽ thế nào nhỉ..."
"Sẽ là tra tấn chứ còn đéo gì nữa!" Bakugou gầm rú, giật hai cái móc khóa khỏi tay Todoroki. Cậu đặt một cái trở lại giá treo, và thả một cái vào trong giỏ hàng của mình. "Chúng ta đến đây để giải quyết một vấn đề, không phải đến để dạo chơi và tìm mua những thứ vô dụng! Đừng lãng phí thời gian của tao nữa, tao có một bài luận 50,000 từ đó! Mẹ kiếp, sao xung quanh toàn lũ trẻ trâu vậy! ARGH!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanficBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢